Thế giới

Siêu cường châu Á bạo chi 80 tỷ USD cho siêu dự án nhưng cuối cùng lại phải trả giá đắt, chuyện gì xảy ra?

Đăng Đức 11/06/2025 11:35

Nhiều Giám đốc điều hành công ty điện lực, quan chức năng lượng và chuyên gia phân tích cho rằng việc mở rộng dự án nhiệt điện khổng lồ này có thể dẫn đến mâu thuẫn trong tương lai giữa doanh nghiệp và người dân vì nguồn nước hạn chế.

Cái giá đắt phải trả cho tham vọng nhiệt điện 80 tỷ USD

Tháng Tư đánh dấu sự khởi đầu của những tháng khắc nghiệt nhất đối với người dân Solapur, một thành phố khô nóng ở tiểu bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

Khi nhiệt độ tăng cao, nguồn nước tại đây cạn kiệt. Vào đỉnh điểm mùa hè, người dân có thể phải chờ đến một tuần hoặc hơn nữa để có nước chảy từ vòi phục vụ nhu cầu cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Quốc gia châu Á bạo chi 80 tỷ USD cho siêu dự án điện than, phải trả giá đắt vì thiếu nước trầm trọng - ảnh 1
Ấn Độ dự kiến chi đến gần 80 tỷ USD (gần 2,1 triệu tỷ đồng) cho việc phát triển các nhà máy nhiệt điện than với dự án kéo dài đến năm 2031 - Ảnh: Reuters

Chỉ một thập kỷ trước, nước vẫn chảy cách ngày, theo lời chính quyền địa phương và người dân Solapur – nơi cách Mumbai khoảng 400km.

Tuy nhiên, năm 2017, một nhà máy nhiệt điện than công suất 1.320 MW do tập đoàn Nhà nước Ấn Độ NTPC vận hành bắt đầu hoạt động. Nhà máy này cung cấp điện cho khu vực, đồng thời tranh giành nguồn nước với cư dân và doanh nghiệp từ một hồ chứa phục vụ địa phương này.

>> Châu Âu rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn cả thiếu năng lượng

Solapur minh họa cho nghịch lý mà Ấn Độ đang đối mặt: đất nước Nam Á này chiếm 17% dân số thế giới, nhưng chỉ sở hữu 4% tài nguyên nước. Quốc gia đông dân nhất thế giới (hơn 1,463 tỷ dân, theo cập nhật của Worldometer ngày 9/5/2025) dự kiến chi đến gần 80 tỷ USD (gần 2,1 triệu tỷ đồng) cho các nhà máy nhiệt điện than – vốn tiêu tốn nhiều nước đến năm 2031 để cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp phát triển như trung tâm dữ liệu (data center).

Phần lớn các dự án mới này được quy hoạch ở những khu vực khô hạn nhất của Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á (chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản), theo một tài liệu nội bộ của Bộ Điện lực nước này mà hãng thông tấn Reuters thu thập được.

20 người được Reuters phỏng vấn, bao gồm Giám đốc điều hành công ty điện lực, quan chức năng lượng và chuyên gia ngành này cho rằng việc mở rộng dự án nhiệt điện có thể dẫn đến mâu thuẫn trong tương lai giữa doanh nghiệp và người dân vì nguồn nước hạn chế.

>> Thủ tướng chỉ đạo việc chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Trong số 44 dự án mới được liệt kê trong danh sách của Bộ Điện lực Ấn Độ, 37 dự án nằm ở các khu vực được Chính phủ xếp loại là thiếu nước hoặc gây căng thẳng về nguồn nước. NTPC, đơn vị khai thác 98,5% lượng nước từ các khu vực thiếu nước, tham gia vào 9 dự án trong số đó.

NTPC đã trả lời Reuters rằng họ đang “không ngừng nỗ lực bảo tồn nguồn nước ở Solapur”, bao gồm cả việc xử lý và tái sử dụng nước. Tuy nhiên, họ không trả lời câu hỏi về kế hoạch mở rộng.

Bộ Điện lực Ấn Độ từng thông báo với Quốc hội, lần gần đây nhất là năm 2017, rằng vị trí nhà máy điện được xác định dựa trên nhiều yếu tố như quyền sử dụng đất và nguồn nước, còn chính quyền bang có trách nhiệm phân bổ nước.

Tuy nhiên, theo hai quan chức Cục Nước ngầm liên bang và hai nhà nghiên cứu, yếu tố quyết định chính lại là quyền sử dụng đất.

Giáo sư Rudrodip Majumdar từ Viện Nghiên cứu Cao cấp Quốc gia Bengaluru cho rằng Ấn Độ có luật đất đai phức tạp và lỗi thời, khiến nhiều dự án bị trì hoãn trong nhiều năm. Vì thế, các đơn vị điện lực thường chọn khu vực dễ dàng mua lại đất, dù phải kéo nước từ nơi xa.

“Họ thường tìm kiếm nơi có thể lấy được nhiều đất với găp ít sự phản đối, dù nguồn nước rất xa”, ông nói.

Trong khi đó, các cơ quan điện lực và tài nguyên nước ở tiểu bang Maharashtra (nơi có thành phố Solapur) và Bộ Điện lực liên bang không trả lời Reuters.

Delhi từng nỗ lực giảm phụ thuộc vào điện than, nhưng đã đảo ngược hướng đi này sau đại dịch Covid-19. Dù đã đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo như điện mặt trời và thủy điện, điện than vẫn sẽ thống trị Ấn Độ trong nhiều thập kỷ tới.

Ông Ram Vinay Shahi, cựu quan chức hàng đầu ngành năng lượng nói rằng việc tiếp cận điện năng là yếu tố chiến lược, vì mức tiêu thụ điện bình quân đầu người của Ấn Độ vẫn thấp hơn nhiều so với Trung Quốc.

“Than là nguồn tài nguyên năng lượng duy nhất mà chúng ta có. Giữa nước và than, ưu tiên vẫn là than”, ông nói.

“Chẳng có gì” ở Solapur?

Chị Rajani Thoke, cư dân Solapur đã lên kế hoạch sinh hoạt mùa hè quanh việc tích trữ nước. Vào ngày có nước, “tôi chỉ tập trung vào việc tích nước, giặt giũ và những việc như vậy”, mẹ của hai đứa con, người kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nước của gia đình cho biết.

Sushilkumar Shinde, Bộ trưởng Bộ Năng lượng liên bang Ấn Độ từng phê duyệt dự án Solapur năm 2008 – thời điểm khu vực này đã được xếp loại “thiếu nước” – cho biết ông đã giúp NTPC mua đất bằng cách đàm phán việc thanh toán cho người dân địa phương.

Là nghị sĩ thuộc Đảng Quốc đại (đối lập), ông Shinde đã bảo vệ dự án này với lý do đầu tư lớn từ NTPC. Nhà máy trị giá 1,34 tỷ USD (gần 34.897 tỷ đồng) tạo ra hàng ngàn việc làm trong giai đoạn xây dựng và hiện cung cấp việc làm bán thời gian cho khoảng 2.500 người.

“Tôi đảm bảo nông dân nhận được nhiều tiền từ số đất mà NTPC mua lại”, ông Shinde nói và đổ lỗi tình trạng thiếu nước cho việc quản lý yếu kém của chính quyền địa phương.

Trong khi đó, ông Sachin Ombase, quan chức của thành phố Solapur thừa nhận cơ sở hạ tầng phân phối nước không theo kịp tốc độ tăng dân số của Ấn Độ, nhưng khẳng định rằng chính quyền đang cố gắng cải thiện tình hình.

Ông Shinde cho biết “năm 2008, Solapur chẳng có gì cả” và người dân đã nhận tiền đất không có lý do gì để phản đối.

Nhà nghiên cứu Shripad Dharmadhikary, người sáng lập tổ chức môi trường Manthan Adhyayan Kendra cho rằng các chính trị gia thường ủng hộ dự án hạ tầng để lấy lòng dân. “Những vấn đề chỉ phát sinh sau này”, ông nói.

Ngay cả trước khi nhà máy hoạt động, đã có dấu hiệu báo trước rắc rối sắp xảy ra. Tổ máy đầu tiên trong số hai đơn vị của nhà máy này dự kiến bắt đầu phát điện vào giữa năm 2016, nhưng bị trì hoãn hơn 12 tháng do thiếu nước nghiêm trọng nhiều năm, theo một hồ sơ năm 2020 tiết lộ.

Quốc gia châu Á bạo chi 80 tỷ USD cho siêu dự án điện than, phải trả giá đắt vì thiếu nước trầm trọng - ảnh 2
Đất nước đông dân nhất thế giới đang lâm cảnh thiếu nước trầm trọng - Ảnh: Reuters

Vì không có nguồn nước gần, nhà máy kể trên đã phải hút nước từ hồ chứa cách 120km. Khoảng cách xa làm tăng chi phí và nguy cơ trộm nước, Dharmadhikary và hai nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Tính đến tháng 5/2023, nhà máy trên là một trong những nhà máy sử dụng nước kém hiệu quả nhất Ấn Độ. Nó cũng có tỷ lệ sử dụng công suất thấp nhất trong số các nhà máy điện than, theo dữ liệu từ NITI Aayog.

Nhưng NTPC vẫn khăng khăng cho rằng hiệu suất của nhà máy này phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia.

Theo Trung tâm Khoa học và Môi trường tại Delhi, các nhà máy điện Ấn Độ tiêu thụ lượng nước gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Các quan chức Solapur nói với báo chí vào tháng 3/2025 rằng công suất sử dụng sẽ được cải thiện khi nhu cầu điện tăng, cho thấy mức tiêu thụ nước có thể tăng đột biến trong tương lai.

>> Thiếu nước nghiêm trọng, bang có người Việt sinh sống ở Mỹ xây dựng đường hầm trữ nước mưa trị giá 20 tỷ đô

Một cuộc khảo sát sắp tới về việc sử dụng nước ở Solapur do các cơ quan quản lý nước ngầm của tiểu bang Maharashtra tiến hành và được Reuters xem xét cho thấy nhu cầu tưới tiêu tại đây vượt quá nguồn cung tới 1/3 lần.

“Khát nước” trầm trọng

Từ năm 2014, Ấn Độ đã mất hơn 60,33 tỷ kWh điện than, tương đương 19 ngày cung cấp điện (theo mức tháng 6/2025), do các nhà máy phải dừng hoạt động vì thiếu nước.

Một trong những nhà máy gặp khó khăn là Nhà máy điện Chandrapur, công suất 2.920 MW, nơi thuộc top những nhà máy lớn nhất Ấn Độ.

Dù thường phải ngưng vận hành khi mưa ít, nhà máy này vẫn xem xét mở rộng công suất thêm 800 MW, theo tài liệu của Bộ Điện lực Ấn Độ và các nguồn từ công ty Mahagenco.

Tài liệu cho thấy nhà máy chưa xác định nguồn nước cho kế hoạch mở rộng, dù đã có nguồn than.

Tình trạng thiếu nước từng dẫn đến căng thẳng giữa nhà máy nhiệt điện với dân cư thành phố Chandrapur. Năm 2017, người dân biểu tình khiến chính quyền phải ra lệnh chuyển nước từ nhà máy về khu dân cư.

Dù vậy, nghị sĩ Sudhir Mungantiwar vẫn ủng hộ mở rộng nhà máy nhiệt điện, với hy vọng sẽ thay thế các tổ máy cũ, kém hiệu quả.

Nhưng thực tế, kế hoạch đóng cửa hai tổ máy cũ, tiêu tốn nước và gây ô nhiễm (420 MW) đã bị hoãn khoảng 7 năm, theo các nguồn tin công ty do Chính phủ yêu cầu không đóng các nhà máy nhiệt điện cũ trước năm 2030 vì nhu cầu tăng mạnh sau đại dịch Covid-19.

Cư dân Chandrapur tên Anjali cho biết bà phải đi lấy nước uống từ vòi do nhà máy nhiệt điện lắp đặt gần cổng để sử dụng hằng ngày. “Chúng tôi nghèo mà, có gì dùng nấy thôi vậy”, bà nói.

Theo Reuters

>> Ông Trump muốn hồi sinh một loạt nhà máy điện than để đối phó Trung Quốc

Gặp lãnh đạo Trung Quốc, Thủ tướng ra đề nghị ‘nóng’ cho siêu dự án đường sắt 8 tỷ USD

Ngân hàng đồng loạt 'quay lưng' với dự án nhiệt điện, thủy điện, than: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/quoc-gia-chau-a-bao-chi-80-ty-usd-cho-sieu-du-an-dien-than-phai-tra-gia-dat-vi-thieu-nuoc-tram-trong-144323.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc thêm
    Siêu cường châu Á bạo chi 80 tỷ USD cho siêu dự án nhưng cuối cùng lại phải trả giá đắt, chuyện gì xảy ra?
    POWERED BY ONECMS & INTECH