Tấm bia đá dưới chân núi Côn Lôn gây chấn động, hé lộ tham vọng trường sinh của Tần Thủy Hoàng sau hơn 2.000 năm
Một phiến đá ẩn mình hơn 2.000 năm giữa vùng núi Côn Lôn lạnh giá đã tiết lộ về mong ước trường sinh của Tần Thủy Hoàng. Ông bị ám ảnh cực độ với trường sinh, đến mức phải bí mật phái đoàn vượt hàng nghìn dặm chỉ để tìm thuốc tiên.
Tần Thủy Hoàng, là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời là Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa. Nổi tiếng là vị vua anh minh và sáng suốt, ông đã đưa ra nhiều chính sách hiệu quả, bao gồm việc xây dựng trường thành ở phương Bắc, hay chinh phục phương Nam để mở rộng lãnh thổ. Những cải cách ông đưa ra đã đặt nền móng thống nhất lâu dài cho nước Trung Hoa rộng lớn sau gần 500 năm chia cắt và chiến tranh triền miên, gây dựng nên một vương triều nhà Tần vĩ đại.
Không chỉ lưu danh sử sách vì tài năng xuất chúng, Tần Thủy Hoàng còn được biết đến với tham vọng trường sinh bất lão của mình. Ông trị vì trong vòng 37 năm, rồi qua đời ở tuổi 49, được nghi vấn là do ngộ độc thủy ngân - một trong những chất liệu được dùng để luyện thứ "đan dược bất tử" của ông.

Tần Thủy Hoàng từng phái nhiều đạo sĩ đi về phía Đông để tìm "thuốc tiên" cho mình. Thế nhưng, mới đây, một tấm bia kỳ lạ tại miền Tây Nam Trung Quốc đã hé lộ thêm về hành trình tìm kiếm sự trường sinh bất tử của Tần Thủy Hoàng.
Tong Tao, một nhà nghiên cứu tại Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, tuyên bố rằng các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một tác phẩm chạm khắc đá có liên quan đến Hoàng đế Tần Thủy Hoàng.
Theo báo cáo, tấm bia này trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, Trung Quốc, ở độ cao khoảng 4.300 mét, được khắc những dòng chữ Triện nhỏ, với nội dung kể lại chặng đường của những vị Đại Phu đang trên đường đến núi Côn Lôn để tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Nhóm người này đã đến nơi đây vào tháng thứ ba của năm thứ 26 triều đại Tần Thủy Hoàng, và sẽ đi thêm 150 dặm (khoảng 62 km) nữa để đến đích.

Trong các văn bản cổ Trung Quốc, núi Côn Lôn mang đậm tầm quan trọng thần thoại, tương tự như đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp. Người ta cũng tin rằng đây là nơi khai sinh ra sông Hoàng Hà, hay còn được gọi là "dòng sông mẹ" của Trung Quốc.
Phát hiện về tấm bia đá ngay lập tức gây ra sự tranh cãi rầm rộ và cả hoài nghi trong giới khoa học về tính xác thực của nó. Một giáo sư sử học tại Đại học Bắc Kinh chia sẻ rằng: "Nếu ý nghĩa của những dòng chữ khắc kia là chính xác, thì tôi rất nghi ngờ đây là một vụ làm giả bia đá. Rất có thể tấm bia này chỉ là giả mạo".

Lưu Tông Địch, giáo sư tại Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, đã chỉ ra những điểm chưa hợp lý về phát hiện này. Ông cho biết để đoàn thám hiểm đến được địa điểm đã nêu trên, họ phải khởi hành từ mùa thu hoặc mùa đông năm trước, một kịch bản khó xảy ra do độ cao và khí hậu khắc nghiệt.
Nhiều nghi ngờ khác cũng được nêu ra liên quan đến ngày khắc, ngữ pháp và thuật ngữ, với cả những người ủng hộ và hoài nghi đưa ra lập luận. Liu Zhao, giáo sư về văn bản cổ tại Đại học Phúc Đán, cho biết kỹ thuật khắc chữ, đặc biệt là hướng của một số nét chữ, chỉ mới được ghi chép trong 20 năm trở lại đây. Ông lập luận rằng có thể một người với kiến thức học thuật sâu rộng và chuyên sâu đã làm giả tấm bia này.
Tờ The Beijing News khuyến khích công chúng coi cuộc tranh cãi này là một quá trình "tinh chỉnh về mặt học thuật" và là cơ hội để phổ biến về ngành khảo cổ học. Nếu được xác thực, đây sẽ là lần đầu tiên có chứng tích khảo cổ xác thực về chuyến Tây du tìm “thuốc tiên” này, thứ vốn không được ghi chép trong các bản sử cũ như Sử ký hay Tư trị thông giám.
Theo: SCMP, China Daily, Interesting Engineering.