Trung Quốc rót 24.000 tỷ đồng xây siêu cảng chiến lược ngay cạnh tuyến đường sắt do Mỹ hậu thuẫn
Angola đang trở thành một trong số ít quốc gia châu Phi chứng kiến cuộc cạnh tranh trực diện giữa Mỹ và Trung Quốc về ảnh hưởng địa chính trị. Tuy nhiên, trong khi Washington dồn nguồn lực vào tuyến đường sắt chiến lược Lobito để tiếp cận khoáng sản quan trọng, Bắc Kinh tiếp tục củng cố vị thế bằng các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn.
Ngày 20/7, Huatong Angola, công ty con của Tập đoàn Huatong (Trung Quốc), đã ký thỏa thuận trị giá 900 triệu USD (khoảng 23.657 tỷ đồng) với Công ty Phát triển Barra do Dande (SDBD) thuộc sở hữu nhà nước Angola để xây dựng một cảng biển mới tại Barra do Dande, cách cảng Lobito khoảng 600km về phía Bắc.
Dự án nằm trong Khu thương mại tự do tích hợp Barra do Dande, được định hướng trở thành trung tâm sản xuất, logistics và xuất khẩu ở phía Bắc thủ đô Luanda. Theo kế hoạch, khu vực ven Đại Tây Dương vốn còn hoang sơ sẽ được phát triển thành đầu mối công nghiệp và vận tải mới của Angola.

Mỹ đặt cược vào Lobito, Trung Quốc mở thêm "cửa ngõ" mới
Khoản đầu tư mới được xem là bước đi giúp Trung Quốc tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua xây dựng hạ tầng tại châu Phi, giữa lúc Mỹ đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng.
Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã coi tuyến đường sắt Lobito Atlantic Railway là dự án chiến lược. Tuyến đường này kết nối cảng Lobito của Angola với Cộng hòa Dân chủ Congo và Zambia, tạo hành lang vận chuyển khoáng sản quan trọng mà Washington kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung các nguyên liệu thiết yếu cho ngành xe điện và công nghệ.
Đây cũng là lý do Angola trở thành quốc gia châu Phi duy nhất được ông Biden thăm trong nhiệm kỳ, vào tháng 12/2024. Chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Mỹ đương nhiệm tới Angola nhằm khẳng định cam kết đầu tư vào hành lang Lobito.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó tiếp tục ủng hộ dự án này. Đến nay, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) đã đầu tư khoảng 553 triệu USD vào tuyến đường sắt, coi đây là công cụ giúp Mỹ tiếp cận nguồn khoáng sản chiến lược tại Trung Phi cũng như cạnh tranh với ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc.
Trung Quốc tiếp tục thể hiện lợi thế
Tuy nhiên, khoản đầu tư 900 triệu USD vào cảng Barra do Dande cho thấy lợi thế của Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng tại châu Phi vẫn rất khó bị thay thế.
Theo các thỏa thuận đã ký, dự án gồm hai hợp đồng, mỗi hợp đồng trị giá 450 triệu USD. Một hợp đồng dành cho quyền khai thác cảng trong 25 năm, hợp đồng còn lại phục vụ xây dựng hạ tầng cảng biển.
Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành sau hai năm, cho phép khu thương mại tự do bắt đầu xuất khẩu hàng hóa. Hai giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn tất trước năm 2030.
Khi đi vào vận hành đầy đủ, cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải tới 80.000 tấn, tạo khoảng 21.000 việc làm và mang lại doanh thu khoảng 10 tỷ USD mỗi năm, theo ông Roque Saraiva, Chủ tịch Hội đồng quản trị SDBD.
Ông cho biết toàn bộ nguồn vốn đều đến từ khu vực tư nhân, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng của dự án.
Mỹ khó cạnh tranh về xây dựng hạ tầng
Theo Eric Olander, chuyên gia của tổ chức nghiên cứu China Global South Project có trụ sở tại Mỹ, Washington gần như không có nhiều lựa chọn để đáp trả dự án mới của Trung Quốc.
Ông cho rằng các doanh nghiệp Mỹ không có lợi thế về chi phí như các nhà thầu Trung Quốc, vốn đã xây dựng hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Phi trong nhiều năm qua.
"Doanh nghiệp Mỹ không có khả năng triển khai các dự án xây dựng với mức chi phí thấp như các công ty Trung Quốc đã làm rất thành công", ông nhận định.
Theo Olander, chính sách của Mỹ tại châu Phi hiện chủ yếu tập trung vào an ninh và đảm bảo quyền tiếp cận nguồn nguyên liệu chiến lược, thay vì đầu tư mạnh vào hạ tầng.
Dấu ấn ngày càng lớn của Trung Quốc tại Angola
Khoản đầu tư mới tiếp tục mở rộng sự hiện diện của Trung Quốc tại hệ thống cảng biển Angola.
Năm 2022, hai doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là Citic Construction và Shandong Port Group đã giành quyền khai thác các bến container và hàng tổng hợp tại cảng Lobito trong thời hạn 20 năm, dù đây chính là cảng đầu cuối của tuyến đường sắt được Mỹ đầu tư.
Đến tháng 1 năm nay, China Energy Engineering Corporation cũng hoàn thành dự án nâng cấp cảng Cabinda ở phía Bắc Angola, giúp cảng này có thể tiếp nhận tàu container và các tàu vận tải cỡ lớn phục vụ Angola cũng như các quốc gia lân cận.
Quan hệ Trung Quốc, Angola đã được xây dựng nhiều thập kỷ
Theo giới quan sát, kỳ vọng của Washington về việc kéo Angola ra khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Bắc Kinh là điều không dễ thực hiện.
Sau khi Angola giành độc lập, Trung Quốc nhanh chóng nối lại quan hệ với chính quyền của đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1983.
Trong nhiều thập kỷ sau đó, Bắc Kinh tài trợ hàng loạt dự án hạ tầng lớn, trong đó có nhiều khoản vay được hoàn trả bằng dầu mỏ.
Quan hệ tiếp tục được củng cố dưới thời Tổng thống Joao Lourenco. Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2024, ông Lourenco đã kêu gọi mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp và phát triển công nghiệp nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.
Hai nước cũng nâng cấp quan hệ lên mức "Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện", một trong những cấp độ hợp tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng cách tiếp cận của Mỹ vẫn tương đối hẹp, chủ yếu xoay quanh vấn đề an ninh và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.
"Washington chắc chắn không muốn Trung Quốc tiếp tục thành công ở Angola, nhưng cũng khó có khả năng đưa ra phản ứng đáng kể trước dự án mới này", ông Eric Olander nhận định.