Bí ẩn khổng lồ đằng sau thủ phủ đất hiếm của thế giới

Nhật Hạ 19/08/2025 - 20:16

Bụi và nước ngầm bị ô nhiễm bởi kim loại nặng và các chất phóng xạ đang gây nguy hại cho sức khỏe người dân. Dù đã cố gắng khắc phục trong suốt nhiều năm qua, Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề này.

Các mỏ và nhà máy tinh luyện tại Trung Quốc sản xuất phần lớn kim loại đất hiếm trên thế giới và gần như toàn bộ một số loại đất hiếm quan trọng. Điều này đã trao cho chính phủ Trung Quốc quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với một điểm nghẽn chiến lược trong thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua ở miền Bắc Trung Quốc, bùn độc hại từ quá trình chế biến đất hiếm đã bị đổ thẳng vào một hồ nhân tạo rộng hơn 10 km². Ở miền trung-nam Trung Quốc, các mỏ đất hiếm đã đầu độc hàng chục thung lũng xanh tươi trước đây, để lại những triền đồi trơ trọi chỉ còn đất sét đỏ.

Việc đạt được vị thế thống trị trong lĩnh vực đất hiếm đã khiến Trung Quốc phải đánh đổi bằng những tổn thất nghiêm trọng về môi trường – điều mà nước này phần lớn đã chấp nhận trong nhiều năm. Trong khi đó, các nước công nghiệp phát triển có quy định nghiêm ngặt hơn và đã ngừng chấp nhận ngay cả mức ô nhiễm tối thiểu từ ngành công nghiệp này từ những năm 1990, thời điểm các mỏ và trung tâm chế biến đất hiếm tại nhiều nơi trên thế giới lần lượt đóng cửa.

Thiệt hại nặng tại Bao Đầu

Tại Trung Quốc, thiệt hại nghiêm trọng nhất xảy ra tại Bao Đầu (Baotou), một thành phố công nghiệp rộng lớn với 2 triệu dân nằm ở khu tự trị Nội Mông, ngay rìa phía Nam sa mạc Gobi. Bao Đầu tự nhận là “thủ phủ đất hiếm toàn cầu”, nhưng thành phố và người dân nơi đây đã phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ nhiều thập kỷ sản xuất đất hiếm không được quản lý chặt chẽ.

Một hồ bùn nhân tạo có tên là đập Weikuang, rộng khoảng 10 km², chứa chất thải còn lại sau khi kim loại được chiết tách khỏi quặng. Vào mùa đông và mùa xuân, lớp bùn này khô lại và bụi bay lên từ đó bị ô nhiễm bởi chì, cadimi cùng nhiều kim loại nặng khác, bao gồm cả thorium phóng xạ, theo các công bố kỹ thuật của học giả Trung Quốc.

hiem-2.jpg
Theo các tài liệu kỹ thuật của các học giả Trung Quốc, hồ bùn nhân tạo này bị ô nhiễm bởi chì, cadimi và các kim loại nặng khác, bao gồm cả dấu vết của thorium phóng xạ. (Ảnh: The NYT)

Vào mùa mưa, bùn được phủ bởi một lớp nước, trộn lẫn với chất độc và thorium. Hỗn hợp nguy hại này ngấm xuống tầng nước ngầm bên dưới hồ.

Đập Weikuang, còn gọi là hồ chứa bã thải, nằm cách sông Hoàng Hà khoảng 11km về phía Bắc và được xây dựng từ những năm 1950 mà không có lớp lót chống thấm dày bên dưới – tiêu chuẩn mà phương Tây đã áp dụng từ những năm 1970. Hồ bùn ở Bao Đầu quá lớn nên khó có thể xây dựng lại với lớp lót bảo vệ.

Giám sát yếu kém

Các nỗ lực làm sạch của Chính phủ đã phần nào giúp giảm rủi ro về sức khỏe và an toàn trong ngành. Tuy nhiên, giới học giả và chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng, sau nhiều năm hoạt động sai quy chuẩn và giám sát lỏng lẻo, thiệt hại môi trường vẫn còn tồn đọng.

“Càng gần hồ chứa bã thải, mức độ ô nhiễm và rủi ro môi trường và sinh thái càng nghiêm trọng”, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học & Công nghệ Nội Mông viết trong một bài báo vào tháng 1.

Tương tự, các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh – một cơ quan cấp bộ – cũng cảnh báo trong một bài báo kỹ thuật năm ngoái về “ô nhiễm không khí và hồ chứa chất thải nghiêm trọng” ở khu vực Bao Đầu.

Văn phòng Quản lý Môi trường Phóng xạ Bao Đầu cảnh báo từ năm 2009 rằng tại mỏ quặng sắt và đất hiếm Bayan Obo, cách thành phố khoảng 130 km về phía bắc trong sa mạc Gobi, thorium phóng xạ đang bị “xả ra môi trường dưới dạng xỉ thải, nước thải và bụi”. Một nghiên cứu năm 2003 phát hiện trẻ em ở Bao Đầu có biểu hiện rối loạn phát triển trí tuệ do ô nhiễm ngành đất hiếm gây ra. Đến năm 2017, nghiên cứu vẫn cho thấy trong nước tiểu trẻ em còn tồn dư mức đất hiếm có thể gây hại.

hiem-3.jpg
Một con đường đất gần các nhà máy sắt và đất hiếm ở Bao Đầu vào tháng 10/2010. (Ảnh: The NYT)

Mỏ lộ thiên khổng lồ Bayan Obo sản xuất phần lớn đất hiếm nhẹ của Trung Quốc như lanthanum (dùng trong lọc dầu), và phần lớn đất hiếm trung bình như samarium (dùng chế tạo nam châm cho máy bay chiến đấu và tên lửa). Trong các tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, kể từ tháng 4, Trung Quốc đã ngừng xuất khẩu samarium sang bất kỳ quốc gia nào và hạn chế xuất khẩu đất hiếm nặng – được khai thác riêng biệt ở gần Long Nam, miền Trung-Nam Trung Quốc.

Trước chiến dịch truy quét gắt gao năm 2010–2011, nhiều mỏ khai thác trái phép tại miền Trung-Nam đã xả axit và amoniac thẳng ra suối, gây độc hại cho ruộng lúa.

Lãnh đạo Trung Quốc đã nỗ lực hơn một thập kỷ qua nhằm làm sạch ngành công nghiệp đất hiếm, với chi phí lên tới hàng tỷ USD.

“Khai thác đất hiếm quá mức đã gây ra sạt lở đất, tắc nghẽn sông ngòi, sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thậm chí cả tai nạn và thảm họa lớn, gây tổn hại nghiêm trọng đến an toàn, sức khỏe con người và hệ sinh thái”, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc viết trong báo cáo toàn diện năm 2012 về tình trạng ô nhiễm của ngành.

Khi phóng viên đến thăm hồ chứa bã thải ở Bao Đầu vào năm 2010, một con đê bao quanh hồ chỉ là đống đất đắp cao. Các nhà máy lọc đất hiếm nằm ở phía bắc hồ đều thô sơ, công nhân khuấy quặng bằng tay trong các bồn lớn. Một khu dân cư gần đó có tỷ lệ mắc bệnh liên quan đến ô nhiễm rất cao, theo đánh giá của chuyên gia Trung Quốc thời điểm đó. Bao Đầu lúc ấy ngập trong sương mù ô nhiễm, không khí có mùi kim loại cay nồng.

hiem-4.jpg
Một người chăn cừu đi ngang qua nhóm công nhân đang làm việc trên một đường ống dẫn đến khu vực xả thải từ các nhà máy sắt và đất hiếm ở Bao Đầu vào tháng 10/2010. (Ảnh: The NYT)

Đến chuyến thăm trở lại vào đầu tháng 6 vừa qua, họ thấy một số cải thiện rõ rệt. Con đê đã được gia cố bằng đá, và phía ngoài đê có một hào bê tông để thu gom chất thải rò rỉ.

Khu dân cư trước đây đã được di dời đến vùng ít ô nhiễm hơn của thành phố. Khu vực cũ được thay thế bằng các nhà xưởng công nghiệp lợp tôn, ít người qua lại. Không còn khói mù, và không khí đã trong lành trở lại.

Tuy nhiên, bụi từ hồ vẫn là vấn đề nan giải. Trong quá trình chiết tách đất hiếm, axit được dùng để phá vỡ lớp vỏ hóa học bao bọc các nguyên tố này trong tự nhiên – và thorium phóng xạ gần như luôn bị giải phóng. Tại Bao Đầu, thorium trong nhiều thập kỷ đã bị xả thẳng xuống hồ thay vì được lưu trữ trong cơ sở chuyên dụng như ở phương Tây.

Chính quyền Nội Mông công bố năm 2015 rằng các nhà máy lọc đã bắt đầu xử lý chất thải trước khi xả xuống hồ, nhưng không nói rõ cách xử lý thorium.

hiem-5.jpg
Một mỏ đang hoạt động khai thác đất hiếm nặng ở Trung Quốc. (Ảnh: The NYT)

Thời Liên Xô, bụi thorium từ hồ chứa đất hiếm ở Estonia từng bay qua tận Scandinavia. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Liên minh châu Âu đã chi gần 1 tỷ euro để xây dựng hố chứa mới với tường bê tông dày 3 mét, chuyển toàn bộ bùn độc vào đó và phủ thêm 10 mét đất lên trên.

Tuy nhiên, đập Weikuang chứa lượng bùn khổng lồ vì chất thải từ đất hiếm được trộn lẫn với khối lượng lớn chất thải từ quặng sắt. Việc di chuyển và lưu trữ lại toàn bộ bùn độc sẽ là một thách thức hậu cần rất lớn, và nhóm phóng viên không thấy dấu hiệu nào cho thấy có nỗ lực đó khi đến thăm nơi này vào tháng 6.

Theo The New York Times

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/bi-an-khong-lo-dang-sau-thu-phu-dat-hiem-cua-the-gioi-146219.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Bí ẩn khổng lồ đằng sau thủ phủ đất hiếm của thế giới
    POWERED BY ONECMS & INTECH