Điểm đến

Chiêm ngưỡng cung điện kiến trúc gỗ lim lớn nhất Việt Nam: Tiêu tốn 2.000m³ gỗ trăm tuổi, long sàng được sơn son, dát vàng

Bảo Lam 27/08/2026 - 23:42

Đây là nơi lưu giữ những dấu tích quan trọng của vương triều Hậu Lê.

Vùng đất Lam Sơn (thuộc tỉnh Thanh Hóa) gắn liền với cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh xâm lược từ năm 1418 đến 1427. Sau khi giành thắng lợi, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Lê Thái Tổ, lập nên vương triều Hậu Lê và đóng đô tại Thăng Long.

Hai năm sau, Lê Thái Tổ đổi tên Lam Sơn thành Lam Kinh. Từ đó, nơi đây từng bước được xây dựng các công trình điện, miếu, trở thành chốn để các vua Lê trở về cúng bái tổ tiên, đồng thời là nơi tập trung lăng mộ của tổ tiên, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê và một số quan lại trong hoàng tộc.

bvhttdl.gov.vn-uploads-oldscontents-20241130151518938-_lam-kinh-17329523446701971066346-1733101543294-17331015435151658607744.jpg
Chính điện Lam Kinh là công trình tiêu biểu, góp phần tái hiện diện mạo kiến trúc của vùng đất từng gắn với vương triều Hậu Lê. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Trải qua nhiều thế kỷ, Lam Kinh vẫn lưu giữ những dấu tích gắn với vương triều Hậu Lê. Ngày nay, quần thể di tích tiếp tục được bảo tồn, phục dựng, trong đó Chính điện Lam Kinh là công trình tiêu biểu, góp phần tái hiện diện mạo kiến trúc của vùng đất từng gắn với vương triều này.

Theo các tư liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu khảo cổ học, Chính điện Lam Kinh được xây dựng sau khi vua Lê Thái Tổ qua đời vào năm 1433. Công trình có mặt bằng hình chữ “Công”, diện tích 1.645,04m², gồm 3 tòa điện là Quang Đức, Sùng Hiếu và Diên Khánh.

Trải qua gần 6 thế kỷ với nhiều biến động lịch sử, diện mạo bề thế của khu miếu điện Lam Kinh dần mai một. Tại khu vực Chính điện hiện còn dấu tích nền móng với 127 tảng kê chân cột, nền lát, bó vỉa cùng một số hiện vật.

Năm 1962, Lam Kinh được xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Từ năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án phục hồi, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Lam Kinh. Công tác nghiên cứu, bảo tồn và phục hồi di tích được triển khai với sự tham gia của các cơ quan quản lý, nhà khoa học cùng tỉnh Thanh Hóa.


bvhttdl.gov.vn-uploads-oldscontents-20241130151518938-_khu-di-tich-lam-kinh-2-17329525826861553159616-1733101547464-1733101547612270955517.jpg

Kiến trúc độc đáo của Lam Kinh. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1419/QĐ-TTg, xếp hạng Khu Di tích lịch sử Lam Kinh là Di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt.

Đến năm 2010, Chính điện Lam Kinh bắt đầu được phục dựng lại theo quy mô, kích thước và kiến trúc xưa. Sau hơn 10 năm tu bổ, từ đầu tháng 4/2022, công trình mở cửa đón khách tham quan, chiêm bái.

Chính điện gồm 3 tòa điện lớn được xây trên nền đất cao 1,8m so với sân Rồng. Tiền điện là Quang Đức, mang ý nghĩa tài cao, đức độ của vua Lê Thái Tổ được lưu truyền; Trung điện là Sùng Hiếu, thể hiện đạo hiếu; Hậu điện là Diên Khánh, gắn với ý nghĩa vun đúc sự tốt lành cho vương triều nhà Lê.


Ba tòa điện gồm tổng cộng 19 gian và 4 chái, được xây dựng theo kiểu kiến trúc chữ “Công”. Công trình sử dụng hệ khung gỗ lim với 6 hàng cột, kết cấu vì chồng rường giá chiêng. Các cấu kiện gỗ được trang trí bằng hoa văn rồng, linh vật và hoa lá theo phong cách thời Lê.

Screenshot 2026-08-27 at 15-42-22 Chiêm ngưỡng chính điện dát vàng ở khu di tích lịch sử Lam Kinh
Khuôn viên khu di tích. Ảnh: Vietnamnet

Sau khi phục dựng, Chính điện Lam Kinh là công trình có quy mô kiến trúc gỗ lim xanh lớn nhất Việt Nam, sử dụng hơn 2.000m³ gỗ lim. Công trình có 138 cột, đều làm bằng gỗ lim với kích thước "siêu khủng", phải 2 người ôm mới xuể.

Đến Lam Kinh hôm nay, du khách sẽ được nghe kể về quá trình phục hồi Chính điện. Trong số 138 cây cột dựng Chính điện, cây cột chính được lấy từ cây gỗ lim từng tồn tại suốt hơn 600 năm ngay trong quần thể của di tích Lam Kinh.

Đó là một sự trùng hợp đến kỳ lạ, sự trùng hợp này nối tiếp trùng hợp kia. Đầu tiên là cây lim cổ thụ, ước tính khoảng 600 năm tuổi, đang xanh tươi thì bất ngờ trút hết lá ngay khi Dự án phục hồi Chính điện Lam Kinh được phê duyệt vào năm 2010. Nửa năm sau, khi cây chết cũng là lúc thiết kế thi công chính điện Lam Kinh hoàn thành.

Sự việc được báo cáo lên UBND tỉnh Thanh Hóa. Năm 2011, nhân dịp giỗ Vua Lê Thái Tổ, tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ “phạt mộc”, cây lim đã được chặt hạ. Thêm một điều bất ngờ nữa xảy ra, thường thì đặc tính của cây gỗ lim khi chết sẽ bị tiêu tâm (rỗng ruột), nhưng riêng cây lim này thì không, ruột cây vẫn đặc nguyên một khối.

Đặc biệt là, khi róc bỏ hết vỏ, lõi cây còn lại có số đo đường kính thân gốc trùng khít với chân đế đá cột cái của Chính điện xưa để lại là 82cm. Ngọn cây khoảng 0,65cm vừa với chân tảng cột quân, hai nhánh cây đủ làm một cột góc và một thượng lương. Những sự trùng hợp về kích thước này được đồn đoán rằng, dường như cây lim sinh ra để thực hiện sứ mệnh của 600 năm sau đó là phỏng dựng lại cung điện cho hậu thế.

20241217113317-17357932466601517667711.jpg
Trụ cột bằng gỗ lim xanh có kích thước siêu khủng bên trong Chính điện. Ảnh: NLĐ

Nhiều giả thiết sau đó đã được đưa ra, trong đó các nhà khoa học lâm nghiệp và tâm linh tính toán có thể tuổi cây lim trùng với tuổi của vua Lê Lợi hoặc trùng với thời điểm khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, hay là trùng với tuổi ông lên ngôi hoàng đế.

Vì thế, khi đưa vào công trình, cây lim được định vị là cây cột cái, nằm trong hậu điện (nơi nghỉ ngơi của vua trước đây), là chốn cung cấm linh thiêng nhất với vị trí đắc địa nhất. Khi dựng 138 cột trong chính điện, cột cái cũng được dựng lên đầu tiên. Cây cột này đứng gần long sàng, nơi ngủ của đức vua Lê Lợi giống như đứng canh giấc ngủ cho vua.

Ngoài ra, bên trong Chính điện Lam Kinh, nhiều hạng mục nội thất được sơn son, thếp vàng. Tại khu vực Trung điện - Sùng Hiếu có ngai vua cùng nhiều đồ nội thất được trang trí bằng vàng. Khu Hậu điện đặt một chiếc long sàng ở vị trí trung tâm. Long sàng được làm bằng khung gỗ, sơn son và dát vàng.

Screenshot 2026-08-27 at 15-47-30 Tận thấy ngai vua dát vàng ở khu di tích nổi tiếng Thanh Hóa
Screenshot 2026-08-27 at 15-46-40 Tận thấy ngai vua dát vàng ở khu di tích nổi tiếng Thanh Hóa
Nội thất dát vàng bên trong Chính điện. Ảnh: TPO

Các hạng mục như chân cột đèn, đèn, tủ đựng đồ dùng cá nhân và linh vật Nghê cũng được trang trí bằng vàng, kết hợp với những hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Theo tư liệu được cung cấp, tổng giá trị vàng sử dụng để trang trí nội thất Chính điện Lam Kinh khoảng 40 tỷ đồng.

Cùng với hệ thống lăng mộ, điện, miếu và các công trình trong khu di tích, Chính điện góp phần tái hiện không gian kiến trúc gắn với vương triều Hậu Lê tại Lam Kinh.

Từ vùng đất Lam Sơn gắn với cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo, Lam Kinh trở thành nơi lưu giữ những dấu tích quan trọng của vương triều Hậu Lê. Công tác bảo tồn, phục dựng các công trình tại đây được triển khai nhằm gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của di tích, đồng thời duy trì không gian thờ phụng tổ tiên và các bậc tiền nhân của vương triều.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/chiem-nguong-cung-dien-kien-truc-go-lim-lon-nhat-viet-nam-tieu-ton-2-000m-go-tram-tuoi-long-sang-duoc-son-son-dat-vang-1463716.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Chiêm ngưỡng cung điện kiến trúc gỗ lim lớn nhất Việt Nam: Tiêu tốn 2.000m³ gỗ trăm tuổi, long sàng được sơn son, dát vàng
    POWERED BY ONECMS & INTECH