Chủ tịch Nam Long (NLG) Nguyễn Xuân Quang: Sức sống đô thị phải có từ những nét phác thảo đầu tiên
Theo Chủ tịch Nam Long (NLG) Nguyễn Xuân Quang, chỉ khi hiểu vùng đất, cấu trúc của một đô thị mới có thể được định hình phù hợp với những gì vốn có ở nơi đó.
Một khu đô thị có thể sở hữu đầy đủ nhà ở, trường học, công viên, trung tâm thương mại, cơ sở y tế và hàng loạt tiện ích, nhưng từng đó chưa chắc đã đủ để tạo nên một nơi đáng sống.
Bởi sức sống của đô thị không chỉ nằm ở những gì xuất hiện trên bản quy hoạch, mà ở cách những không gian ấy đi vào đời sống: Người dân có muốn bước ra khỏi căn nhà, sử dụng những không gian chung, gặp gỡ nhau và dần hình thành một cộng đồng hay không.
Đó cũng là cách ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long (NLG), nhìn về câu chuyện phát triển đô thị. Với ông, quá trình ấy không chờ đến ngày những căn nhà hoàn thành hay cư dân chuyển về mới bắt đầu, nó phải được tính toán từ những nét phác thảo đầu tiên.
Trước khi vẽ một khu đô thị, nhà phát triển phải hiểu vùng đất mình đang có: Địa hình, dòng chảy, hướng gió, thảm thực vật và những giá trị tự nhiên cần được gìn giữ. Sau đó mới đến câu chuyện con người sẽ sống ở đó như thế nào, đi bộ ở đâu, gặp gỡ nhau ở đâu và những không gian nào có thể trở thành điểm kết nối của cộng đồng.
Từ Waterpoint, Mizuki Park đến Izumi City, Elyse Island, Nam Long II Central Lake hay Sol Garden, mỗi dự án có điều kiện tự nhiên, vị trí và quy mô khác nhau. Nhưng phía sau là một logic chung: Quy hoạch không chỉ quyết định một đô thị được xây dựng như thế nào, mà còn định hình cách con người sẽ sống trong đô thị ấy nhiều năm sau đó.

Giá trị của quy hoạch bắt đầu từ những gì được giữ lại
Theo ông Quang, quy hoạch một khu đô thị không nên bắt đầu bằng việc cố gắng đưa thật nhiều sản phẩm lên một khu đất. Trước khi đặt những nét vẽ đầu tiên, nhà phát triển cần “đọc” được vùng đất mình đang có trong tay: Địa hình, dòng chảy, hướng gió, thảm thực vật bản địa và những giá trị tự nhiên cần được gìn giữ. Chỉ khi hiểu vùng đất, cấu trúc của một đô thị mới có thể được định hình phù hợp với những gì vốn có ở nơi đó.
Tư duy này thể hiện khá rõ tại Waterpoint, khu đô thị quy mô 355ha bên sông Vàm Cỏ Đông.
Thay vì xem dòng sông chỉ là lợi thế cảnh quan, yếu tố sông nước được đưa trực tiếp vào cấu trúc quy hoạch của toàn khu đô thị. Waterpoint được bao quanh bởi khoảng 5,8km bờ sông Vàm Cỏ Đông và hơn 8km kênh đào nội khu, trong khi gần 95ha diện tích được dành cho cây xanh và mặt nước.
Dọc sông Vàm Cỏ Đông, khoảng lùi sinh thái rộng 50m được duy trì xuyên suốt chiều dài 5,8km. Bên trong khu đô thị là vịnh nước ngọt rộng 8,6ha cùng hệ thống kênh đào vừa đóng vai trò cảnh quan, vừa tham gia điều tiết nước.
Nhưng “đọc” vùng đất không phải để tìm ra một công thức quy hoạch chung. Ngược lại, mỗi điều kiện tự nhiên có thể dẫn đến một cách phát triển hoàn toàn khác. Điều này thể hiện tại Elyse Island.
Nằm trên đảo Đại Phước, khu đô thị quy mô khoảng 45ha sở hữu khoảng 1,5km mặt sông. Đặc tính cồn đảo tự nhiên trở thành một trong những yếu tố định hình quy hoạch, với mật độ xây dựng khoảng 35% và phần lớn không gian được dành cho cảnh quan, mặt nước và tiện ích công cộng.
Nếu Waterpoint đặt ra bài toán đưa hệ sinh thái sông nước vào cấu trúc của một đại đô thị, Elyse Island lại đặt ra một câu hỏi khác: Phát triển một khu đô thị như thế nào mà không làm mất đi những đặc tính vốn khiến vùng đất ấy trở nên khác biệt?
Bởi đôi khi, giá trị của quy hoạch không nằm ở việc có thể thêm vào bao nhiêu thứ, mà ở việc biết điều gì cần được giữ lại.

Một đô thị chỉ thực sự "sống" khi con người bước ra khỏi căn nhà mỗi ngày
Nhưng thiên nhiên mới chỉ là một lớp của quy hoạch. Theo ông Nguyễn Xuân Quang, một khu đô thị dù có cảnh quan đẹp đến đâu cũng khó hình thành sức sống nếu cư dân chỉ di chuyển từ ôtô vào nhà và đóng cửa lại sau mỗi ngày làm việc.
Đó là lý do những chi tiết tưởng như rất nhỏ – một lối đi bộ, hàng cây, chiếc ghế nghỉ hay khoảng sân chung – lại có vai trò lớn hơn nhiều so với giá trị vật chất của chính chúng.
Chúng tạo ra lý do để cư dân bước ra ngoài. Và khi con người bước ra khỏi những không gian riêng, những cuộc gặp gỡ bắt đầu xuất hiện.
Nhà ở có thể đưa cư dân đến một khu đô thị. Nhưng chính những cuộc gặp gỡ lặp lại mỗi ngày mới dần biến một tập hợp cư dân thành một cộng đồng.
Mizuki Park là một ví dụ cho cách tư duy này được đưa vào quy hoạch. Trên quy mô 26ha, hơn 71% diện tích dự án được dành cho không gian xanh, kênh đào và hệ thống tiện ích. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ lệ diện tích.
Hệ thống cảnh quan ven kênh, đường đi bộ, công viên, vườn Nhật và các không gian sinh hoạt chung được đặt vào cấu trúc khu đô thị như những điểm tiếp xúc giữa cư dân với môi trường sống và với nhau.
Thay vì mỗi gia đình chỉ sở hữu phần diện tích phía sau cánh cửa căn hộ, một phần đáng kể của trải nghiệm sống được chuyển ra những không gian dùng chung.
Logic tương tự xuất hiện tại Nam Long II Central Lake ở Cần Thơ, nhưng với một cấu trúc đô thị khác.
Trên tổng diện tích 43,8ha, hơn 60% được dành cho cảnh quan, mặt nước, giao thông và các công trình phục vụ cộng đồng. Hồ trung tâm, không gian thể thao, trường học, y tế và thương mại - dịch vụ không chỉ được nhìn như những hạng mục cần có trong một khu đô thị, mà là những điểm chạm trong đời sống hằng ngày của cư dân.
Một người đưa con tới trường, một nhóm cư dân tập thể thao, những gia đình đi bộ quanh hồ hay gặp nhau tại các không gian thương mại đều đang sử dụng chung một phần của đô thị. Chính những hoạt động tưởng như bình thường đó dần tạo nên nhịp sống của một cộng đồng.
Bởi một khu đô thị không hình thành cộng đồng chỉ bằng việc đưa hàng nghìn người đến sống cùng một nơi. Cộng đồng chỉ bắt đầu khi quy hoạch tạo ra đủ lý do để con người bước ra khỏi những cánh cửa riêng và sử dụng không gian chung cùng nhau.

Bản sắc tạo nên sức sống riêng cho mỗi đô thị
Khi trường học, công viên, thương mại, cảnh quan hay không gian cộng đồng ngày càng trở thành những thành phần phổ biến của các khu đô thị hiện đại, câu hỏi tiếp theo là điều gì khiến một nơi trở nên khác biệt và khiến cư dân muốn gắn bó lâu dài?
Với ông Nguyễn Xuân Quang, câu trả lời nằm ở bản sắc riêng mà mỗi đô thị tạo dựng. Một khu đô thị không nên chỉ là tập hợp của những chức năng được quy hoạch đúng chuẩn, mà cần được định hình từ chính đặc điểm vùng đất, cảnh quan tự nhiên và cách sống mà nơi đó hướng tới. “Mỗi dự án phải có một ‘personality’ riêng” – ông Nguyễn Xuân Quang chia sẻ.
Bản sắc ấy không chỉ nằm ở cách gọi tên hay câu chuyện được xây dựng cho từng dự án. Nó phải được chuyển hóa thành cấu trúc không gian và cách tổ chức các chức năng của đô thị.
Waterpoint có thể mang dấu ấn của cảnh quan sông nước Nam Bộ. Mizuki Park hình thành quanh sự giao hòa giữa hệ thống kênh nước, cảnh quan và nhịp sống đô thị. Elyse Island lại khai thác đặc tính cồn đảo để hướng tới một không gian sống mật độ thấp hơn.
Với Izumi City, bài toán được đặt ở một quy mô khác. Khu đô thị 170ha nằm bên hơn 5,5km sông Đồng Nai và sông Bến Gỗ, đồng thời ở giữa một khu vực đang thay đổi nhanh chóng về hạ tầng và kết nối.
Vì vậy, quy hoạch Izumi không chỉ xoay quanh nhà ở. Trong 9 phân khu, hơn 20ha được dành cho không gian xanh, 6,1ha mặt nước, 10,5ha thương mại và 7ha giáo dục. Các chức năng được đặt cạnh nhau để từng bước hình thành một cấu trúc đô thị nơi nhu cầu ở, học tập, mua sắm, giải trí và sử dụng không gian công cộng có thể diễn ra trong cùng một hệ sinh thái.
Một bài toán khác lại xuất hiện khi Nam Long đi ra Hải Phòng với Sol Garden.
Dự án quy mô gần 10ha dành gần 30% diện tích cho cảnh quan xanh, được đặt trong bối cảnh một cực phát triển mới của thành phố cảng đang hình thành. Khác biệt về địa lý, hạ tầng và nhu cầu thị trường cũng đồng nghĩa cách tổ chức không gian phải được đặt trong chính bối cảnh của địa phương đó.
Bởi bản sắc đô thị, nếu có, không phải thứ được tạo ra bằng cách đặt một cái tên hay một concept lên bản quy hoạch. Nó phải được hình thành từ chính vùng đất, con người và cách sống mà nơi đó hướng tới.
Waterpoint, Mizuki Park, Izumi City, Elyse Island, Nam Long II Central Lake hay Sol Garden có thể khác nhau về quy mô, vị trí và cấu trúc sản phẩm. Nhưng điểm gặp nhau nằm ở cách một khu đô thị được đặt trong mối quan hệ với vùng đất, con người và đời sống mà nó hướng tới.
Những bản quy hoạch có thể được đo bằng mật độ xây dựng, diện tích cây xanh, mặt nước hay số lượng tiện ích. Nhưng sức sống của một đô thị cuối cùng được kiểm chứng bằng một điều khó lượng hóa hơn: Con người có thực sự muốn sống, gặp gỡ và gắn bó lâu dài với nơi đó hay không.
Có lẽ đó cũng là ý nghĩa phía sau cách ông Nguyễn Xuân Quang đúc kết về triết lý phát triển của Nam Long: “Nam Long định hình đô thị để đô thị định hình nơi chốn đáng sống cho cư dân và cộng đồng”.
Nam Long tổ chức “NAM LONG EXPERIENCE 2026 - TRIỂN LÃM BẤT ĐỘNG SẢN GIÁ TRỊ THỰC”
Sự kiện mở cửa miễn phí, hướng đến người mua nhà ở thực, các gia đình đa thế hệ, giới đầu tư dài hạn, cộng đồng quan tâm đến thị trường bất động sản nói chung và các dự án của Nam Long nói riêng.
Thời gian: 18-20/9/2026
Địa điểm: Sảnh B2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Mỹ, TP.HCM
Phí tham dự: Miễn phí
Đăng ký tham quan: https://trienlam.namlongvn.com/#dang-ky