Sân bay của Việt Nam hơn 50 năm không đón bất kỳ chuyến bay nào, nay cực hút khách nhờ 1 bộ phim
Sân bay này xuất hiện trong bộ phim “Mưa đỏ” và nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút khách tham quan, tìm hiểu lịch sử.
Phim "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam giành được quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi từng là ranh giới chia cắt tạm thời giữa hai miền Nam-Bắc.
Trước việc để mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất thêm tỉnh Thừa Thiên, Mỹ đã tăng cường khí tài cho quân đội Việt Nam Cộng hòa nhằm phản công tái chiếm Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ. Từ ngày 28/6 đến 16/9/1972, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa đã rải xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị 328.000 tấn bom đạn, với mục tiêu tái chiếm thành và gây sức ép trên bàn đàm phán Paris…
Cùng với sức hút của bộ phim, nhiều người đã tìm đến các di tích lịch sử tại Quảng Trị được tái hiện trong tác phẩm, để tham quan và tri ân những người chiến sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, thống nhất đất nước. Bên cạnh thành cổ Quảng Trị, Sân bay Tà Cơn cũng xuất hiện trong bộ phim “Mưa đỏ” và trở thành điểm đến thu hút khách tham quan.

Sân bay Tà Cơn thuộc xã Khe Sanh (Quảng Trị), nằm trên Quốc lộ 14, cách thành cổ Quảng Trị hơn 75km. Với địa hình là một thung lũng lòng chảo, bao quanh bởi đồi núi, nơi đây từng là căn cứ quân sự chiến lược của quân đội Mỹ giai đoạn 1966-1968 tại chiến trường Khe Sanh, đồng thời ghi dấu chiến tích oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Nằm gần biên giới và án ngữ Quốc lộ 9 - tuyến đường nối Đông Hà (Việt Nam) đến Nam Lào, Sân bay Tà Cơn giữ vị trí chiến lược quan trọng không chỉ với chiến trường Quảng Trị, mà còn với toàn khu vực Đông Dương.
Chính vì vậy, quân đội Mỹ đã sử dụng Khe Sanh làm bàn đạp cho các cuộc hành quân càn quét trên bộ. Sân bay Tà Cơn được xây dựng để phục vụ máy bay trinh sát, giúp kiểm tra, chỉ điểm các hoạt động đánh phá cũng như ngăn chặn, cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, sân bay này nằm trong hệ thống hàng rào điện tử McNamara, kéo dài từ biển Cửa Tùng đến vùng biên giới. Căn cứ Khe Sanh được xác định là trung tâm của hệ thống phòng ngự kiên cố nhất của quân đội Mỹ ở vùng địa đầu miền Nam Việt Nam, bao gồm các cứ điểm như Làng Vây, Chi khu quân sự Hướng Hóa và cụm cứ điểm phòng ngự tại Sân bay Tà Cơn.

Trong đó, cụm cứ điểm Tà Cơn - Sân bay Tà Cơn được xem là khu trung tâm, với diện tích khoảng 2km dài và 1km rộng, gồm nhiều tiểu cứ điểm có công sự kiên cố và một sân bay lớn. Sân bay có diện tích khoảng 10.000m², với đường băng lát bằng hàng nghìn tấn ri nhôm và ri sắt.
Đây từng là nơi cất, hạ cánh của nhiều loại máy bay quân sự như máy bay lên thẳng vũ trang, máy bay phản lực chiến đấu và máy bay vận tải hạng nặng như C-130, C-123… Khu vực này còn có trụ sở chỉ huy, đài chỉ huy, đài liên lạc, cùng hệ thống công sự phòng ngự dày đặc, bao quanh bởi hàng rào dây thép gai và các bãi mìn lớn.

Với thiết kế kiên cố và vị trí chiến lược, Sân bay Tà Cơn từng được quân đội Mỹ xem là một "pháo đài bất khả chiến bại". Tuy nhiên, từ tháng 2 đến tháng 7/1968, trước các cuộc tiến công mạnh mẽ của Quân đội nhân dân Việt Nam, Mỹ buộc phải thực hiện rút quân chiến thuật, đánh dấu thất bại hoàn toàn tại chiến trường Quảng Trị.
Ngày 9/7/1968, lá cờ chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên cứ điểm Sân bay Tà Cơn, khép lại Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh với thắng lợi vang dội.



Năm 1986, Sân bay Tà Cơn được xếp hạng là Di tích Quốc gia. Hiện nay, khu di tích trưng bày nhiều hiện vật ngoài trời, bao gồm máy bay C-130, CH47 Chinook, UH-1A, xe tăng M48, M41, M113, pháo 155 ly, cùng hàng chục vỏ bom, đạn… những phương tiện chiến tranh từng được Mỹ sử dụng tại Khe Sanh - Tà Cơn gần 60 năm trước.
Sân bay còn có một bảo tàng thu nhỏ, được thiết kế theo lối kiến trúc nhà sàn của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Đây là không gian trưng bày lịch sử với hàng trăm hiện vật quý, những bức ảnh chiến tranh và sa bàn mô phỏng căn cứ Khe Sanh, khắc họa chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam.