TS Nguyễn Sĩ Dũng: Phân cấp, phân quyền chưa rõ khiến bộ máy dễ rơi vào cảnh ‘đẩy việc lên trên’
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, khi phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng, trách nhiệm dễ bị đẩy lên cấp trên, khiến bộ máy vận hành kém hiệu quả và có nguy cơ “nghẽn mạch”.
Trung ương ôm việc của địa phương, hệ thống sẽ “nghẽn mạch”
Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhận định Việt Nam muốn chuyển sang một mô hình tăng trưởng mới, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc lựa chọn động lực tăng trưởng nào, mà trước hết phải tạo dựng một môi trường quản trị quốc gia phù hợp.
“Chúng ta không thể có một mô hình tăng trưởng mới trên nền tảng một hệ thống quản trị cũ kỹ”, ông Dũng nhấn mạnh.
Một trong những vấn đề ông Dũng đặc biệt lưu ý là quản trị thời gian của bộ máy lãnh đạo.
Theo ông, thời gian là nguồn tài nguyên khan hiếm nhất. Vì vậy, lãnh đạo cấp cao cần dành thời gian cho những quyết định mang tính chiến lược, thay vì bị cuốn vào những công việc vụn vặt mà cấp dưới hoàn toàn có thể xử lý.
“Nếu thời gian của lãnh đạo bị sa lầy vào những việc nhỏ nhặt, đó là lãng phí rất lớn”, ông nói.
Từ góc nhìn này, bài toán quản trị thời gian không đơn thuần là vấn đề cá nhân của người đứng đầu, mà liên quan trực tiếp đến cách tổ chức và vận hành cả bộ máy.
Một hệ thống phân cấp hợp lý phải bảo đảm những vấn đề ở cấp nào thì cấp đó có đủ thông tin, thẩm quyền và trách nhiệm để xử lý. Ngược lại, nếu cấp dưới không dám hoặc không được quyết, mọi việc đều phải xin ý kiến cấp trên, thời gian của cấp cao sẽ bị tiêu hao vào những quyết định đáng ra có thể được xử lý ở cấp thấp hơn.
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, Việt Nam đang đi theo hướng “cấp nào có nhiều thông tin nhất thì giải quyết vấn đề đó”. Đây là hướng đi đúng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ phân cấp trên thực tế chưa thật sự rõ ràng.
Khi phạm vi thẩm quyền không được xác định rành mạch, cấp dưới có thể có xu hướng đẩy trách nhiệm lên cấp trên thay vì chủ động quyết định.
Ông cho rằng cần phân định rõ: những vấn đề thuộc thẩm quyền quốc gia thì Trung ương quyết định; những vấn đề thuộc phạm vi nội bộ của tỉnh, thành phố thì địa phương phải tự quyết.
Nếu việc gì cũng được đưa lên Trung ương, hệ quả không chỉ là mất thêm thời gian xử lý mà còn có thể khiến cả hệ thống bị “nghẽn mạch”.

Đổi mới sáng tạo không thể thiếu cơ chế chấp nhận rủi ro
Một điểm đáng chú ý khác trong tham luận của TS Nguyễn Sĩ Dũng là yêu cầu thay đổi thể chế để tạo không gian cho đổi mới sáng tạo.
Theo ông, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong khoa học - công nghệ, luôn đi kèm với rủi ro. Kinh nghiệm thế giới cho thấy tỷ lệ thất bại của các dự án khởi nghiệp sáng tạo khoa học - công nghệ có thể lên tới 90-95%.
Do đó, nếu thể chế không có khả năng chấp nhận rủi ro trong quá trình thử nghiệm, người làm đổi mới sẽ khó có động lực để thử nghiệm những cách làm mới.
“Nếu thể chế không bảo vệ người làm, không chấp nhận rủi ro trong thử nghiệm, sẽ không ai dám nghĩ, dám làm”, ông Dũng nêu quan điểm.
Vấn đề ở đây không phải là chấp nhận mọi rủi ro, mà là xây dựng một cơ chế đủ rõ để phân biệt giữa rủi ro trong thử nghiệm, đổi mới sáng tạo với những hành vi cố ý vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm.
Đây là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những động lực mới của tăng trưởng.
Không thể quản trị vấn đề liên ngành bằng tư duy “mỗi bộ một phần việc”
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, một điểm nghẽn khác nằm ở quản trị liên ngành, liên vùng. Các vấn đề phát triển hiện nay ngày càng có tính liên kết cao, không nằm gọn trong phạm vi trách nhiệm của một bộ, ngành hay một địa phương.
Ông lấy ví dụ về an toàn thực phẩm, một vấn đề có liên quan đến nhiều cơ quan như Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương.
Nếu mỗi bộ chỉ tập trung hoàn thành phần việc của mình nhưng thiếu một cơ chế phối hợp và đầu mối chịu trách nhiệm chung, từng cơ quan có thể hoàn thành nhiệm vụ riêng nhưng bài toán tổng thể vẫn không được giải quyết.
Điều này đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý theo từng ngành, từng địa giới sang tư duy quản trị theo vấn đề, kết quả và trách nhiệm cuối cùng.