'Để thanh thản khi về già' - Phải làm gì khi mình già đi?

Minh Lộc 18/08/2026 - 20:50

Tuổi già thường chỉ trở thành một câu hỏi thật sự khi chúng ta bắt đầu cần thêm thời gian để bước xuống cầu thang, không còn nhớ nhanh một cái tên... Ta không quyết định được tuổi già sẽ mang đến điều gì, nhưng vẫn có thể chuẩn bị cho cách mình sống trong những năm tháng ấy.

Vượt qua sự thật khó chấp nhận của việc già đi

Rhee Kun Hoo bắt đầu viết “Để thanh thản khi về già” ở tuổi 87. Khi đó, lưng ông đã còng, tóc bạc trắng, một bên mắt mờ hẳn sau một lần ngã cầu thang, và còn thêm bảy vấn đề sức khỏe khác nhau. Thay vì than vãn về tuổi già, ông viết về cách tiếp tục sống vui khi sức khỏe, công việc và vị thế xã hội đều đã khác trước. Rhee Kun Hoo không nói “tuổi tác chỉ là con số” để an ủi. Với ông, già đi là một quá trình có thật, kéo theo những mất mát cụ thể.

Có nghĩa là ta phải tập quen với nhiều thay đổi: cơ thể chậm hơn, trí nhớ kém hơn, những việc từng làm rất dễ nay có thể cần phải nhờ người khác giúp đỡ. Sau khi nghỉ hưu, chức vụ không còn, các mối quan hệ công việc cũng thưa dần. Con cái đã có đời sống riêng, trong khi bạn bè cùng thế hệ lần lượt đau yếu hoặc qua đời. Cái chết, từ một ý niệm xa xôi, sẽ trở thành điều không thể không nghĩ đến.

sách hay 4
Cuốn sách “Để thanh thản khi về già” được tác giả Rhee Kun Hoo khởi bút khi đã 87 tuổi

Điều Rhee Kun Hoo muốn nói không phải là buông xuôi trước tuổi tác. Chấp nhận tuổi già, theo ông, là biết mình đang mất gì và vẫn còn gì. Người già vẫn cần chăm sóc sức khỏe, nhưng không nhất thiết biến việc chống lại lão hóa thành mục tiêu duy nhất. Họ cũng phải học cách lùi lại khi con cái đã có đời sống riêng, đồng thời giữ gìn tình thân theo một cách khác.

Ngay cả ý nghĩ về cái chết cũng không nhất thiết dẫn đến bi quan; đôi khi nó giúp người ta biết phần thời gian còn lại nên dành cho điều gì. Khi không còn mải tiếc nuối sức khỏe hay vị thế đã mất, người ta có thể chú ý hơn đến những việc hôm nay mình vẫn còn làm được.

“Không ai có thể tránh được tuổi già. Tất cả chúng ta rồi sẽ bước qua thời kỳ đỉnh cao của mình. Cũng giống như việc mọi sinh mạng đều phải có lúc kết thúc, con người chúng ta sẽ ngày càng yếu đi sau khi đã đạt đến đỉnh cao, cả về phương diện sinh học lẫn xã hội.

Và khi chuyện đó đến, khoe khoang về quá khứ cũng không thể thay đổi hiện tại. Dù bạn có tự dằn vặt mình trong cảm giác thua kém thì cũng đừng mong đợi mọi người sẽ thông cảm cho bạn. Đây là sự thật nghiệt ngã nhưng cũng hết sức tự nhiên của cuộc đời. Thật dại dột khi cứ mãi chấp niệm với quá khứ của chính mình” - tác giả viết.

Trong “Để thanh thản khi về già” (tựa gốc: If You Live To One Hundred, You Might As Well Be Happy), Rhee Kun Hoo không phủ nhận những bất tiện và mất mát do tuổi tác gây ra, cũng không hứa hẹn giúp người đọc níu giữ tuổi trẻ. Điều ông quan tâm là cách một người tổ chức lại đời sống khi sức khỏe suy giảm: chấp nhận việc phải nhờ giúp đỡ, bớt bám vào vai trò cũ và chủ động tìm những niềm vui phù hợp với hiện tại.

sách hay 3
Điều Rhee Kun Hoo muốn nói không phải là buông xuôi trước tuổi tác

Với ông, chừng nào chưa ra đi, một người vẫn có thể điều chỉnh cách mình sống. Vì thế, ông không xem tuổi già là quãng đời con người chỉ còn chịu đựng bệnh tật, mất dần vai trò và thu mình khỏi cuộc sống. Giá trị của một con người không nên phụ thuộc hoàn toàn vào năng suất, địa vị hay những gì người khác công nhận.

Một người lớn tuổi có thể không còn làm việc với cường độ cũ, nhưng kinh nghiệm, kiến thức và ký ức của họ không vì thế mà biến mất. Ngay cả khi thể chất thay đổi, những gì đã tích lũy vẫn có thể giúp họ học một việc mới, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đơn giản là hiểu rõ hơn cách mình muốn sống. Như người Hàn Quốc có câu: “Rụng hết răng thì học ăn bằng nướu”.

Bí quyết sống hạnh phúc bất chấp bệnh tật tuổi già

Nếu phần đầu của cuốn sách đặt người đọc trước những sự thật không dễ chịu, thì phần sau đưa ra câu hỏi quan trọng hơn: Sau khi chấp nhận những điều ấy, chúng ta sống thế nào? Tác giả không cho rằng tuổi già hạnh phúc là tuổi già không có bệnh tật. Ở tuổi của ông, bệnh tật đã hiện diện trong hầu hết sinh hoạt hằng ngày. Tuy vậy, ông không muốn mọi cuộc trò chuyện, dự định và niềm vui của mình đều xoay quanh đề tài bệnh tật.

Ông nhấn mạnh rằng sức khỏe có thể nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta, nhưng cách sống đối với những giới hạn của nó lại thuộc về lựa chọn của chính mình. Một người có bệnh vẫn có thể có một ngày vui vẻ, một cuộc trò chuyện ý nghĩa, một người bạn để gọi điện, hay một công việc yêu thích...

Theo ông, một ngày không đau bệnh, không lo tiền bạc và không vướng chuyện gia đình vốn là chuyện rất hiếm ở bất kỳ độ tuổi nào. Chờ một ngày như thế mới cho phép mình vui, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được.

sáng hay 3
Nếu phần đầu của cuốn sách đặt người đọc trước những sự thật không dễ chịu, thì phần sau đưa ra câu hỏi quan trọng hơn

Tác giả gợi ý rằng ở tuổi già, người ta có thể làm một việc chỉ vì thích khoảng thời gian dành cho nó, chứ không nhất thiết để đạt thành tích. Khi còn trẻ, con người thường sống theo mục tiêu: học để đạt thành tích cao, làm việc để thăng tiến, kiếm tiền để đảm bảo chi tiêu thoải mái, tập luyện để có một hình thể đẹp.

Nhưng khi bước vào tuổi già, có khi ta làm điều gì đó không nhất thiết vì một thành quả, mà chỉ đơn giản là điều đó đem lại niềm vui. Khi không còn biến mọi hoạt động thành cuộc cạnh tranh, con người có thể bắt đầu nhận ra niềm vui trong chính hoạt động ấy.

Bản thân tác giả, ở tuổi tám mươi, vẫn tìm được niềm vui mới trong việc nghe các buổi nói chuyện khoa học và sưu tập tem - một thú vui tưởng chừng nhỏ bé đã đưa ông đến việc xuất bản sách chuyên đề và giành giải thưởng quốc tế. Một công việc mới như vậy là minh chứng

sống động cho việc tuổi già có thể thu hẹp phạm vi công việc và các mối quan hệ, nhưng không làm mất khả năng tìm thấy niềm vui, miễn là ta chịu chủ động đi tìm nó.

Tác giả còn khuyên người đọc sống đơn giản hơn, bớt đồ đạc, sắp xếp lại tiền bạc. Những thứ không còn cần thiết có thể được buông bỏ, bởi càng lớn tuổi, con người càng cần dành không gian cho những gì thực sự có ý nghĩa.

Cuốn sách nhiều lần trở lại với hai tâm trạng thường đè nặng tuổi già: tiếc chuyện đã qua và lo chuyện chưa tới. Theo Rhee Kun Hoo, mải tiếc nuối quá khứ và lo lắng về tương lai có thể khiến con người không còn tận hưởng được cuộc sống hiện tại. Ông khuyên người đọc đừng trì hoãn những việc vẫn còn trong khả năng: gọi cho một người bạn, nói điều cần nói hoặc bắt đầu một sở thích đã để dành quá lâu. Khi tuổi càng cao, “để khi khác” không còn là một lời hẹn chắc chắn.

Với tựa đề “Để thanh thản khi về già”, người đọc dễ có cảm giác đây là sách viết riêng cho người cao tuổi, nhưng thực chất, những vấn đề Rhee Kun Hoo đặt ra cũng liên quan trực tiếp đến người trẻ và người trung niên. Với người trẻ, sách giúp họ hiểu tuổi già không bắt đầu ở ngày nghỉ hưu. Cách sử dụng tiền bạc, chăm sóc sức khỏe, duy trì tình bạn và nuôi dưỡng sở thích từ sớm đều ảnh hưởng trực tiếp đến những năm cuối đời.

sách hay 5
Với người cao tuổi, cuốn sách lại thuyết phục ở chỗ tác giả không đứng ngoài để khuyên nhủ

Với người trung niên, những trang sách có thể giúp họ hiểu hơn phản ứng của cha mẹ trước bệnh tật, sự phụ thuộc hay cảm giác mất vai trò. Đồng thời, họ cũng bắt đầu nhận ra đây không chỉ là câu chuyện của cha mẹ, mà là tương lai của chính mình.

Còn với người cao tuổi, cuốn sách lại thuyết phục ở chỗ tác giả không đứng ngoài để khuyên nhủ. Đây có lẽ là một người bạn đồng hành hiếm hoi dám nói thẳng những sự thật khó nghe, nhưng lại đủ ấm áp để không khiến ai cảm thấy đơn độc trong hành trình ấy.

Tác giả Rhee Kun Hoo chia sẻ: “Tuổi già không phải là một sự trừng phạt. Quá khứ của bạn rất rực rỡ, và hiện tại của bạn cũng tốt đẹp theo cách riêng của nó”.

Rhee Kun Hoo sinh năm 1935. Ông là một bác sĩ tâm thần và từng giảng dạy tại Đại học Nữ Ewha. Với sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, ông đã có những đóng góp to lớn cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Hàn Quốc.

Ông là người đầu tiên giới thiệu mô hình phòng bệnh mở và liệu pháp tâm kịch (psychodrama) trong các cơ sở điều trị tâm thần ở Hàn Quốc. Ngoài ra, ông còn từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Thần kinh - Tâm thần Hàn Quốc (Korean Neuropsychiatric Association).

tác giả
Tác giả Rhee Kun Hoo

Sau khi nghỉ hưu, ông và vợ dành phần lớn thời gian để chia sẻ và hướng dẫn cho các thế hệ sau về những vấn đề như nuôi dạy con cái, tư vấn tâm lý, xây dựng các mối quan hệ và định hướng cuộc sống sau khi về hưu.

Đến nay, ông đã xuất bản hơn 10 đầu sách bằng tiếng Hàn, trở thành một tác giả ăn khách và rất được yêu mến tại Hàn Quốc.

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-08-18 16:12
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/de-thanh-than-khi-ve-gia-phai-lam-gi-khi-minh-gia-di-1462296.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    'Để thanh thản khi về già' - Phải làm gì khi mình già đi?
    POWERED BY ONECMS & INTECH