Trường đại học đầu tiên tại Việt Nam do hoàng gia lập nên: Gần 1.000 năm lịch sử, lưu giữ 82 ‘báu vật’ được UNESCO công nhận
Đây được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và ngày nay đã trở thành một quần thể di tích nổi tiếng giữa lòng thủ đô Hà Nội.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những cái nôi tiêu biểu của nền giáo dục nước ta dưới thời phong kiến. Trong đó, Quốc Tử Giám được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và ngày nay đã trở thành một quần thể di tích nổi tiếng giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm ở phía Nam thành Thăng Long xưa, thuộc thôn Minh Giám, tổng Hữu Nghiêm, huyện Thọ Xương; hiện nay nằm tại khu vực trung tâm nội đô Hà Nội. Quần thể này bốn mặt tiếp giáp các con phố lớn: cổng chính ở phố Quốc Tử Giám (phía Nam), phía Bắc giáp phố Nguyễn Thái Học, phía Tây là phố Tôn Đức Thắng và phía Đông giáp phố Văn Miếu. Toàn bộ khu di tích có diện tích 54.331m², bao gồm hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám và vườn Giám.

Theo các tư liệu lịch sử, Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới triều vua Lý Thánh Tông để thờ các bậc tiên thánh, tiên sư của đạo Nho. Đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho thành lập trường Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu.
Ban đầu, trường chỉ dành cho con vua và con các đại thần theo học nên được gọi là “Quốc Tử”. Học sinh đầu tiên tại đây là Thái tử Lý Càn Đức, con vua Lý Thánh Tông và Nguyên Phi Ỷ Lan, sau này trở thành vua Lý Nhân Tông.
Đến năm 1253, vua Trần Thái Tông đổi tên Quốc Tử Giám thành Quốc Học Viện, đồng thời mở rộng quy mô và cho phép con em thường dân có tài năng xuất chúng được theo học.

Năm 1324, thầy giáo Chu Văn An được vua Trần Minh Tông mời ra giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám (tương đương Hiệu trưởng đại học ngày nay). Tại đây, ông trực tiếp giảng dạy các hoàng tử và phụ trách việc học hành trong cả nước. Sau khi ông qua đời năm 1370, vua Trần Nghệ Tông cho lập ban thờ ông tại Văn Miếu.
Năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ để ghi danh những người đỗ đại khoa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 82 tấm bia hiện nay đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu và được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới toàn cầu từ năm 2010.

Các tấm bia này ghi rõ họ tên, quê quán những người đỗ tiến sĩ trong các kỳ thi thời Lê và Mạc. Trên mỗi bia đều khắc một bài ký bằng chữ Hán, ghi lại lịch sử của các khoa thi diễn ra từ năm 1442 đến 1779. Những tấm bia này được ví như các “pho sử đá”, thể hiện rõ nét truyền thống giáo dục và tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam.
Trong đó, bia tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442), đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo nhân tài và khuyến khích kẻ sĩ:
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp. Vì thế, các bậc đế vương, thánh minh chẳng ai không coi việc kén chọn kẻ sĩ, bồi dưỡng nhân tài, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần kíp... Vì vậy, lại cho khắc đá để dựng ở cửa Thái Học cho kẻ sĩ bốn phương chiêm ngưỡng, hâm mộ mà phấn chấn, rèn luyện danh tiết, hăng hái tiến lên giúp rập Hoàng gia. Há phải chỉ là chuộng hư danh, sính hư văn mà thôi đâu”.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Đến tháng 1/2015, 82 tấm bia tiến sĩ tại đây tiếp tục được Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Hiện nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước mà còn là nơi tôn vinh học sinh xuất sắc và tổ chức hội thơ hằng năm vào dịp Rằm tháng Giêng. Vào mỗi mùa thi, sĩ tử cũng thường ghé qua để cầu may.
Giới trẻ Việt Nam cũng yêu thích chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm địa điểm ghi lại những khoảnh khắc áo dài, ảnh kỷ yếu cuối cấp – như một cách gìn giữ ký ức đẹp với không gian đậm chất văn hóa và giáo dục truyền thống.