Châu Âu "loay hoay" xử lý tài sản tịch thu từ Nga
Đề xuất được các bên đưa ra là 90% tiền lãi tích lũy từ ngoại hối của Nga - 17 tỷ euro trong 5 năm tới - sẽ được chuyển qua Cơ sở Hòa bình Châu Âu để mua vũ khí cho Ukraine. Phần còn lại sẽ được sử dụng để phục hồi và tái thiết.
Theo nhà vận động tài chính Bill Browder, Liên minh châu Âu đang đàm phán để đi đến sự đồng thuận đề xuất trên, đồng thời khuyến cáo tình hình tài chính của Ukraine sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức phương Tây cuối cùng sẽ buộc phải bàn giao toàn bộ 300 tỷ euro tài sản Nga đang bị phong tỏa.
Những người thúc đẩy mạnh mẽ nhất việc thu giữ toàn bộ 300 tỷ euro bao gồm Ngoại trưởng Anh David Cameron và chính quyền Mỹ. Ông Cameron hồi tháng 4 cho rằng, cần tìm cách sử dụng những tài sản đó để giúp Ukraine phòng thủ.
Mỹ đã thông qua Đạo luật Tái thiết Thịnh vượng và Cơ hội cho Ukraine, hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản của Nga. Cả Mỹ và Anh đều đang bước vào mùa bầu cử - bất kỳ cách nào nhằm giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế trong nỗ lực chiến sự của Ukraine đều có sức hấp dẫn chính trị rõ ràng.
Chính quyền Anh có thể giữ nguyên quan điểm, mặt khác sự thay đổi chính trị ở Mỹ có thể có tác động sâu sắc đến cuộc chiến. “Hoàn toàn có khả năng ông Trump sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm giải phóng tài sản của EU và trao chúng cho Ukraine”. “Cần phải tịch thu tài sản càng sớm càng tốt”, theo ông Bowder.
Tuy nhiên, một số nước EU, trong đó có Italia, Pháp và Đức, lại thận trọng hơn. Sự quan tâm chính hiện nay tập trung vào khía cạnh việc tịch thu tài sản có thể được hiểu là trái với quyền của Nga, theo luật pháp quốc tế, về chủ quyền.
Đức đặc biệt lo ngại về việc thay đổi luật có thể ảnh hưởng như thế nào đến các yêu cầu bồi thường xuất phát từ Thế chiến thứ hai. Một lo lắng khác là việc tịch thu tài sản của Nga có thể bình thường hóa hoạt động này và khuyến khích các chính phủ khác làm điều tương tự.
Một cân nhắc khác là những tài sản này có thể hữu ích cho các nhà đàm phán khi xung đột kết thúc nếu vẫn ở trạng thái đóng băng. Bằng cách này, chúng có thể trở thành một phần của thỏa thuận hòa bình.
Trở lại năm 2022, khi tài sản bị đóng băng, liên minh phương Tây coi đây là một cuộc đảo chính tài tình. Tuy nhiên, một số nhà tài chính lo lắng về hậu quả của việc rút một khoản tiền lớn như vậy ra khỏi hệ thống và chuyển cho Ukraine. Bà Christine Lagarde, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đã nói rằng “việc chuyển từ phong tỏa tài sản sang tịch thu và xử lý chúng là điều cần phải được xem xét rất cẩn thận”.
Mối lo ngại của bà Lagarde là việc tịch thu có thể “phá vỡ trật tự quốc tế mà bạn muốn bảo vệ; mà bạn muốn Nga và tất cả các nước trên thế giới tôn trọng”.
Vào tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Đã đến lúc bắt đầu thảo luận về việc sử dụng lợi nhuận đặc biệt từ tài sản bị phong tỏa của Nga để cùng nhau mua thiết bị quân sự cho Ukraine”. Số tiền này có thể lên tới 5 tỷ euro mỗi năm.
Bước đầu tiên đã được Bỉ thực hiện là đánh thuế khoản lãi tích lũy này tại Euroclear, cơ quan nắm giữ phần lớn dự trữ ở nước ngoài của Nga. Số tiền 2 tỷ USD thu được sẽ dần dần được chuyển sang Ukraine. Ngay cả hướng đi này cũng khiến một số ngân hàng cảnh báo, họ cho rằng nó dựa trên luật chưa được kiểm chứng.
Nga tức giận trước kế hoạch của EU chuyển tiền cho Ukraine. Họ mô tả kế hoạch của G7 là “cướp bóc” và đe dọa sẽ có hành động pháp lý trong nhiều thập kỷ chống lại tất cả những bên liên quan và đáp trả nếu tài sản hoặc thu nhập của họ bị tịch thu.
Dmitry Peskov, Giám đốc báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết hồi tháng 3: “Người châu Âu nhận thức rõ về thiệt hại mà những quyết định như vậy có thể gây ra cho nền kinh tế cũng như hình ảnh của họ, danh tiếng của họ như một người bảo đảm đáng tin cậy, có thể nói, về quyền bất khả xâm phạm về tài sản”.
Trong số nhiều mối đe dọa pháp lý và kinh tế mà các thể chế và chính phủ phương Tây gặp phải khi xử lý 300 tỷ euro ngoại hối của Nga, mối đe dọa này khiến các chính trị gia ít quan tâm nhất.