Di dời hơn 200.000 hộ dân làm đại lộ sông Hồng dài 80km: Làm sao để người dân thực sự được hưởng lợi?
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định sông Hồng là trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa, hướng tới không gian đô thị xanh và bền vững.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã đánh dấu một bước chuyển mình lịch sử trong tư duy phát triển đô thị. Điểm nhấn quan trọng nhất trong bản quy hoạch này chính là việc xác định sông Hồng trở thành trục cảnh quan, sinh thái và văn hóa chủ đạo, đóng vai trò hạt nhân gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô và các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia.
Với mục tiêu lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm trung tâm, Hà Nội đang hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một thành phố toàn cầu thông qua Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây không chỉ là sự cụ thể hóa các chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà còn là một nỗ lực tái cấu trúc không gian đô thị nhằm hồi sinh trục sông quan trọng nhất của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Sông Hồng từ dòng sông bị ngăn cách thành trục cảnh quan của Hà Nội
Nhìn nhận về sự khác biệt mang tính đột phá của quy hoạch lần này tại tọa đàm "Tái thiết sông Hồng - bước đột phá tư duy quy hoạch đô thị", Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, khẳng định rằng dù sông Hồng đã luôn hiện diện trong các đồ án trước đây, nhưng chỉ đến tầm nhìn 100 năm này, con sông mới thực sự trở thành một trục chiến lược đúng nghĩa.
Theo ông Chính, trục chiến lược này mang ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối không gian kiến trúc và kinh tế giữa hai bờ Bắc và Nam, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn văn hóa lịch sử với nhiệm vụ thoát lũ cho toàn bộ khu vực đồng bằng. Ông nhấn mạnh rằng việc tạo dựng không gian kết nối hai bờ chính là tạo ra môi trường sống tốt nhất cho người dân thông qua hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước và các điểm vui chơi giải trí, tạo nên những giá trị quan trọng cho tương lai Thủ đô.

Dưới góc nhìn kiến trúc, cũng tại tọa đàm Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng đây là cơ hội lịch sử để định hình lại diện mạo kiến trúc của Hà Nội trong thế kỷ 21. Ông phân tích rằng suốt nhiều năm qua, Hà Nội chủ yếu phát triển về phía Nam và phía Tây, với hệ thống đê bao ngăn cách khiến kiến trúc đô thị quay lưng lại với dòng sông.
Ông Tùng tin rằng nếu dự án được triển khai đúng hướng, Hà Nội sẽ sở hữu một trục không gian cảnh quan lớn bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ các hệ sinh thái và các biểu tượng kiến trúc mới. Đây sẽ là biểu tượng của một Hà Nội hiện đại, hạnh phúc và có giá trị toàn cầu, hiện thực hóa khát vọng về một thành phố bên sông thực thụ.
Sự đột phá trong tư duy quy hoạch lần này còn thể hiện rõ ở việc chuyển đổi từ tư duy quản lý dòng sông sang hướng phát triển và thích ứng hài hòa. Ông Chính chỉ rõ rằng thay vì "quay lưng", Hà Nội sẽ hướng mặt ra sông Hồng, coi đây là một đại lộ cảnh quan chiến lược kết nối trung tâm lịch sử với các không gian phát triển mới phía Bắc.
Bên cạnh quy mô của dự án lần này, việc quản trị dự án cũng đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất và toàn diện hơn thay vì quản lý chia cắt theo địa giới hành chính phường, quận như trước đây.
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính kiến nghị Hà Nội cần có một cơ quan quản lý thống nhất cho toàn bộ hệ thống sông Hồng để đảm bảo tính hài hòa từ giao thông, cảnh quan đến khai thác kinh tế. Ông cũng nhắc nhở rằng dù khai thác bất động sản "vàng" ven sông là cần thiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là không gian kiến trúc cảnh quan và khả năng thoát lũ bền vững.
Các công trình ngoài bãi sông cần được thiết kế linh hoạt để có thể thích ứng và dọn dẹp nhanh chóng sau mỗi mùa lũ, đảm bảo nhịp sống bình thường của cư dân.
Người dân ven sông được hưởng gì từ đại lộ cảnh quan 80km?
Một trong những vấn đề được người dân quan tâm nhất chính là quyền lợi và sinh kế của những cộng đồng đang sinh sống ven sông. Thành phố Hà Nội nhận thức rõ đây là dự án có phạm vi tác động rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là phải đảm bảo tuyệt đối quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật trong mọi trường hợp.
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh dự án phải là "trục đại lộ cảnh quan" chứ không phải "trục bất động sản" đơn thuần. Khi xác định đây là "trục đại lộ cảnh quan", mục tiêu sẽ là bảo tồn và phát triển hài hòa để người dân được thụ hưởng giá trị của dòng sông.
Để ổn định cuộc sống cho cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng, thành phố cam kết ưu tiên triển khai các dự án tái định cư và tái thiết sinh kế trước khi thực hiện đồng bộ các hạng mục khác của dự án.
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính bổ sung rằng trong nghiên cứu quy hoạch, việc khai thác khu vực bãi bồi và bãi giữa sông Hồng từ cầu Mễ Sở đến cầu Hồng Hà sẽ tạo ra những "lá phổi xanh" khổng lồ, bù đắp sự thiếu hụt không gian công cộng cho nội đô. Đây sẽ là nơi người dân có thể tập thể dục, đi bộ, đạp xe và tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế ngay tại trung tâm Thủ đô.
Hệ thống cầu qua sông cũng được ông Chính đề xuất thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật, không chỉ để thoát lũ mà còn để việc đi lại của người dân giữa hai bờ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết.
Đồng quan điểm về việc bảo vệ hệ sinh thái, Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng khẳng định nguyên tắc cốt lõi là không được can thiệp quá nhiều vào dòng sông.
Theo ông, việc quản trị sông Hồng cần có sự phối hợp liên vùng từ thượng nguồn đến hạ nguồn, bởi đây là tài nguyên vô giá cung cấp nước và phù sa cho cả đồng bằng Bắc Bộ.
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng cũng chia sẻ tầm nhìn về việc tạo ra một "rừng trong phố" dọc sông Hồng, biến nơi đây thành một khoảng xanh lớn nhất Đông Nam Á, giúp Hà Nội thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu trong kỷ nguyên mới.
Tiếp nối ý tưởng về một không gian sống bền vững cho người dân, Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng đề xuất mô hình "bảo tàng sống" dọc sông Hồng. Với 80km chảy qua Hà Nội, dòng sông ôm trọn 16 xã phường cùng hàng loạt làng nghề và di tích lịch sử.

Theo ông Tùng, việc bảo tồn các giá trị văn hóa này có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần của cư dân hơn cả những giá trị kinh tế đơn thuần. Ông ủng hộ tư duy phát triển "đô thị bọt biển" và kiến trúc thấp tầng ở những vùng nhạy cảm ven sông để không tạo ra những "bức tường bê tông" ngăn cản tầm nhìn và luồng gió mát từ sông vào các khu dân cư phía trong.
Học hỏi từ các mô hình thành công trên thế giới như sông Seine (Pháp), sông Thames (Anh) hay sông Hán (Hàn Quốc), Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính cảnh báo cần tránh sai lầm "bê tông hóa" hai bên bờ sông. Ông cho rằng cần phải tôn trọng sự phát triển tự nhiên của dòng sông và bảo vệ các làng quê truyền thống như Bát Tràng, Nhật Tân để người dân giữ được sợi dây liên kết với ký ức lịch sử.
Việc xây dựng quá nhiều nhà cao tầng dày đặc dọc bờ sông sẽ che khuất tầm nhìn của cộng đồng và ảnh hưởng đến khí hậu đô thị. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính tin rằng dòng sông chỉ thực sự trở thành niềm tự hào khi nó trở thành một phần gắn bó mật thiết trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân và đặc biệt là khi có sự "vào cuộc" ủng hộ từ chính cộng đồng cư dân Thủ đô.
Bên cạnh đó, Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo vệ an toàn cho người dân. Ông coi nước sông Hồng là tài nguyên vô giá cung cấp nước sạch và phù sa cho toàn vùng, do đó việc quản trị dòng sông phải gắn liền với việc bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên để đảm bảo môi trường sống trong lành cho các thế hệ tương lai.
Với sự đồng thuận xã hội và tư duy quản trị đột phá, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ trở thành kỳ tích mới, một biểu tượng tự hào của Thủ đô và cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nơi mỗi người dân đều thấy mình là trung tâm của sự phát triển bền vững.
Theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của UBND TP Hà Nội, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng và thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2038.
Theo tính toán, tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án khoảng 7.971 ha. Tổng dân số hiện trạng trong phạm vi dự án khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân, cho thấy đây là dự án có quy mô rất lớn và tác động trực tiếp đến đời sống của nhiều người dân khu vực ven sông Hồng.
Tại tầm nhìn 100 năm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, dài hơn 80 km sẽ đi qua 16 xã, phường, mở ra tư duy phát triển mới cho thành phố, từ “quay lưng ra sông” sang “hướng về sông”.