Quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm toàn diện nội dung deepfake
Đan Mạch đang chuẩn bị trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm toàn diện đối với nội dung deepfake.
Trong bối cảnh công nghệ deepfake đang phát triển với tốc độ chóng mặt và ngày càng trở nên khó kiểm soát, Đan Mạch đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá: cấm hoàn toàn việc lan truyền nội dung deepfake mà không có sự cho phép của người bị mô tả. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là đạo luật đầu tiên trên thế giới thực sự đưa công nghệ deepfake vào khuôn khổ pháp lý nghiêm khắc, đặt ra một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ danh tính và quyền riêng tư của con người trong kỷ nguyên số.
Đề xuất mới nhắm đến việc hình sự hóa hành vi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung deepfake khi chưa có sự đồng ý từ cá nhân xuất hiện trong video hoặc âm thanh đó. Quan trọng hơn, dự luật cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok hay X (Twitter) phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc gỡ bỏ các nội dung deepfake bị gắn cờ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách các nền tảng xử lý nội dung AI tạo ra, từ việc chỉ "khuyến nghị" đến buộc phải hành động theo luật.
![]() |
Đề xuất mới nhắm đến việc hình sự hóa hành vi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung deepfake khi chưa có sự đồng ý từ cá nhân xuất hiện trong video |
Một điểm nổi bật trong dự luật là việc mở rộng khái niệm quyền sở hữu cá nhân sang cả giọng nói, gương mặt, hình thể và thậm chí cả cử chỉ, tất cả đều được công nhận là một phần của danh tính kỹ thuật số không thể bị xâm phạm. Đây là bước tiến lớn trong tư duy pháp lý, bởi trước đó các điều luật truyền thống chủ yếu tập trung vào bản quyền hoặc quyền hình ảnh một cách giới hạn, không đủ để xử lý các nội dung giả mạo tinh vi như hiện nay.
Bộ trưởng Văn hóa Đan Mạch, ông Jakob Engel-Schmidt, cho rằng đạo luật này nhằm bảo vệ nền dân chủ và sự liêm chính của không gian công cộng. Theo ông, việc để AI có khả năng sao chép gần như hoàn hảo lời nói, khuôn mặt, biểu cảm thậm chí là ngữ điệu của một người khiến ranh giới giữa thật và giả ngày càng bị xóa mờ, gây ra nguy cơ nghiêm trọng về niềm tin xã hội và an ninh thông tin.
Thực tế, Đan Mạch đã từng chứng kiến một vụ việc chấn động: Ngoại trưởng Lars Løkke Rasmussen bị một nhóm hacker đánh lừa qua cuộc gọi video deepfake giả mạo Chủ tịch Liên minh châu Phi. Dù không để lại hậu quả nghiêm trọng, sự việc này đã khiến nhiều chính trị gia và chuyên gia công nghệ trong nước cảnh giác cao độ, thúc đẩy làn sóng yêu cầu phải có hành lang pháp lý mạnh tay hơn để kiểm soát các rủi ro từ công nghệ AI.
So với phần lớn các quốc gia khác, Đan Mạch đang chọn cách tiếp cận cực đoan hơn nhưng có cơ sở. Trung Quốc hiện chỉ yêu cầu các nội dung do AI tạo ra phải dán nhãn rõ ràng và truy xuất được nguồn gốc. Hàn Quốc coi việc tạo hoặc phân phối nội dung deepfake khiêu dâm là tội hình sự, với mức án có thể lên đến 7 năm tù. Hoa Kỳ cũng đã ban hành đạo luật "Take It Down", buộc các nền tảng phải xóa nội dung khiêu dâm do AI tạo ra trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, không nơi nào có một lệnh cấm toàn diện như đề xuất của Đan Mạch, điều khiến dự luật này trở nên đặc biệt và táo bạo hơn bất cứ tiền lệ nào.
Dù vậy, thách thức lớn nhất không nằm ở mặt lý thuyết mà ở việc thực thi. Công nghệ AI ngày càng tinh vi, khiến việc phát hiện deepfake trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nếu không có sự phối hợp hiệu quả giữa cơ quan chức năng và các nền tảng công nghệ, các quy định này có thể trở thành "luật giấy". Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, để luật thực sự có hiệu lực, chính phủ cần đầu tư mạnh mẽ vào các công cụ phát hiện deepfake, cũng như áp dụng chế tài nghiêm minh với các nền tảng vi phạm.
Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC mách mẹo phát hiện cuộc gọi deepfake lừa đảo
Triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng deepfake để lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng