Thượng úy duy nhất của Việt Nam 25 tuổi làm thầy của 6 vị tướng lừng danh, 3 lần vinh dự gặp Bác Hồ
Hơn 40 năm khoác áo lính, gắn bó với bục giảng, ông đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh, góp phần bồi dưỡng những người sau này trở thành sĩ quan cao cấp.
Người con ưu tú của vùng đất Quảng Nam
Đại tá Doãn Mậu Hòe sinh năm 1934 tại vùng quê nghèo Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc địa phận TP. Đà Nẵng) trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Cha và 2 người anh của ông đều tham gia Mặt trận Việt Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Nhật. Truyền thống gia đình cùng hoàn cảnh đất nước khi ấy đã sớm hun đúc trong ông tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm với quê hương, dân tộc.
Từ thuở nhỏ, nhờ được học chữ, Doãn Mậu Hòe thường được người dân trong làng nhờ dạy kèm cho các em nhỏ. Công việc giản dị ấy đã gieo vào cậu bé vùng quê nghèo ước mơ trở thành thầy giáo. Thế nhưng khi đất nước chìm trong chiến tranh, khát vọng được cầm súng bảo vệ quê hương lại thôi thúc mạnh mẽ trong chàng trai trẻ.
Năm 1949, khi mới 17 tuổi và còn đang học THPT, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Doãn Mậu Hòe xung phong lên đường chiến đấu chống quân thù. Ông tham gia bộ đội, chiến đấu tại các chiến trường miền Nam. Năm 1954, ông theo đoàn quân tập kết ra Bắc và công tác tại Trung đoàn 108, thuộc Sư đoàn 305.

Đến năm 1958, ông được điều động về Tổng cục Chính trị. Cùng thời gian này, ông tham gia khóa bồi dưỡng giáo viên tại trường Nguyễn Văn Trỗi (Bộ Quốc phòng), sau đó tiếp tục học tập tại trường Văn hóa Quân khu 5 và trường Quân sự Quân khu 5.
Chính trong những năm tháng công tác, học tập tại miền Bắc, người chiến sĩ trẻ Doãn Mậu Hòe đã có một niềm vinh dự đặc biệt mà ông mang theo suốt cuộc đời. Người con ưu tú của vùng đất Quảng Nam đã 3 lần được gặp Bác Hồ.
Lần đầu tiên diễn ra năm 1958, khi Bác đến thăm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Lần thứ 2 vào năm 1962, khi Bác nói chuyện với các cán bộ trung, cao cấp tại Tổng cục Chính trị. Lần thứ 3 diễn ra vào một đêm chủ nhật năm 1964, khi Bác đến thăm một đơn vị văn công gần khu vực Cầu Giấy.
Những lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng thiêng liêng ấy đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời Đại tá Doãn Mậu Hòe. Những lời căn dặn của Bác không chỉ được ông ghi nhớ mà còn trở thành hành trang tinh thần, gắn với con đường ông lựa chọn và theo đuổi.

Trong cuộc trò chuyện với Báo Dân trí vào năm 2015, thầy Hòe đã nhớ lại lưu loát những lời Bác căn dặn: “Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo là những người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không được đăng báo, không được thưởng huân chương này khác, nhưng những người thầy giáo là những anh hùng vô danh.
Bác còn nhấn mạnh: “Có ba hạng người luôn được mang ơn và kính trọng. Một là các thầy/cô giáo dạy con em mình học, hai là thầy thuốc chữa bệnh cho con em mình và nhân dân, thứ ba là người cho mình mượn tiền gạo lúc khó khăn túng thiếu! Ba hạng người đó đều được tôn vinh. Hôm nay các cháu đang là sinh viên, ngày mai là giáo viên, là người ‘kỹ sư tâm hồn’. Vì thế, đã là người thầy thì phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thầy dạy phải hơn trò về chữ và nghĩa, biết thương yêu học sinh, phải biết yêu người, yêu nghề, thật sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Khi ra trường, các cô, chú phải quan hệ thật tốt với xã hội!”
Trở thành thầy của 6 vị tướng lừng danh
Một trong những dấu ấn đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong hơn 40 năm sự nghiệp cầm phấn của thầy giáo Doãn Mậu Hòe là quãng thời gian ông được trực tiếp đứng lớp, truyền đạt kiến thức văn hóa cho 6 vị tướng nổi tiếng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau năm 1954, ông theo Trung đoàn 108 tập kết ra Bắc và giữ chức vụ chính trị viên tiểu đoàn. Tại đơn vị, nhận thấy nhiều chiến sĩ còn hạn chế về kiến thức văn hóa, ông thường xuyên mở các lớp dạy kèm văn, toán, tiếng Pháp… cho bộ đội. Chính tinh thần tận tụy với việc học và khả năng sư phạm của ông đã được cấp trên ghi nhận.
Năm 1957, Tổng cục Chính trị cử ông tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên trợ lý văn hóa. Kết thúc khóa học với tấm bằng giỏi, ông được phân công về giảng dạy bổ túc văn hóa cho cán bộ tại Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Tham mưu và các đơn vị liên quan.

Trong số gần 40 giáo viên đứng lớp, Tổng cục Chính trị tuyển chọn 2 người ưu tú để đảm nhiệm một nhiệm vụ đặc biệt là dạy văn hóa cho 6 vị tướng gồm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Song Hào, Trung tướng Lê Quang Đạo, Trung tướng Phạm Ngọc Mậu và Thiếu tướng Phạm Kiệt.
Thời điểm đó, nhiều ứng viên có học hàm, học vị cao, từng du học ở nước ngoài trở về cũng tham gia tuyển chọn. Cuối cùng, Tổng cục Chính trị quyết định lựa chọn ông Doãn Mậu Hòe phụ trách giảng dạy 2 môn Lý, Hóa và một giáo viên khác dạy toán cho 6 vị tướng tại nhà riêng.
Nhiệm vụ đặc biệt ấy vừa là niềm vinh dự lớn, vừa đặt lên vai người giáo viên trẻ một thử thách không nhỏ. Khi ấy, ông Hòe mới 25 tuổi, mang quân hàm Thượng úy, trong khi những người học trò của ông đều là các tướng lĩnh dày dạn trận mạc, giữ trọng trách chỉ huy trong quân đội.
Sau này, khi chia sẻ với báo chí, ông bồi hồi nhớ lại: “Khi biết mình được chọn, tôi vừa mừng vừa run. Lúc đó tôi chỉ là anh lính 25 tuổi, mang quân hàm Thượng úy, còn họ đã là những tướng lĩnh nổi tiếng, chỉ huy hàng nghìn người. Trước mặt thủ trưởng, liệu tôi có đủ can đảm đứng lớp…?”.
Lớp học đặc biệt ấy không diễn ra theo một chương trình chung cho cả 6 người. Mỗi vị tướng có điều kiện công tác, sinh hoạt và trình độ khác nhau nên ông Hòe phải chủ động xây dựng lịch học phù hợp.

Trả lời phỏng vấn VTC News, ông kể lại: “Sáu vị tướng không học chung một lớp mà học riêng: ông Nguyễn Chí Thanh học từ cấp 2 học lên, một mình đến cơ quan để học; ông Hoàng Văn Thái, Phạm Ngọc Mậu ở cùng nhà, học chung chương trình; ông Song Hào và Lê Quang Đạo ở cùng nhà cũng học chung với nhau; ông Phạm Kiệt thì lại học riêng một mình. Tùy tình hình cụ thể, tôi xếp lịch học trong tuần, vừa đảm bảo công tác chung, vừa có thời gian học và làm bài của các thủ trưởng. Dạy có bài bản, giáo án hẳn hoi với từng lớp học”…
Trong lớp học, những vị tướng đáng kính gọi người thầy trẻ là “thầy”, còn ông Hòe gọi các học trò của mình là “các anh”. Giữa người thầy và những học trò đặc biệt ấy dần hình thành một mối quan hệ vừa tôn kính, vừa gần gũi, thân tình.
Những kỷ niệm về lớp học đặc biệt được ông Hòe lưu giữ trong cuốn "nhật ký cuộc đời". Những dòng thơ ông viết như gói trọn sự kính trọng, yêu thương và niềm tự hào về những người học trò đã đi qua một chặng đường học vấn còn dang dở nhưng vẫn giữ trọn tinh thần ham học: “Tướng và tôi gọi nhau bằng thầy giáo / Kính trọng - Thương yêu - Thân thiết - Tự hào / Thương các anh dở dang đường học vấn / Tuổi cao còn trở lại buổi thư sinh”.
Trong số những người học trò đặc biệt, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để lại trong thầy Hòe ấn tượng sâu sắc về sự thông minh và phương pháp làm việc khoa học. Đại tướng am hiểu nhiều kiến thức khoa học xã hội, đồng thời giỏi tiếng Pháp. Có những lần, thầy Hòe được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mời đi cùng trong các chuyến công tác để tranh thủ thời gian học tập, với lý do giản dị: “rảnh lúc nào học lúc đấy”.
Trung tướng Lê Quang Đạo lại gây ấn tượng với người thầy bởi khả năng chế tạo mô hình mạch điện. Còn Thiếu tướng Phạm Kiệt, vị tướng từng khiến quân Pháp khiếp sợ trên chiến trường, lại để lại một kỷ niệm đầy xúc động trong lớp học. Có lần, sau khi “trả bài trôi chảy”, ông ôm thầy Hòe khóc trong niềm vui mừng.
Đối với thầy Hòe, tướng Phạm Kiệt là một người học trò đặc biệt. Từng bị địch bắt giam, tù đày nhiều lần, khiến trí nhớ bị giảm sút, nhưng ông vẫn giữ tinh thần hiếu học đáng khâm phục, kiên trì trở lại với việc học dù tuổi đã cao và công việc quân sự luôn bộn bề.
Năm 1965, khóa học đặc biệt khép lại. Thầy Hòe và 6 người học trò chia tay nhau. Ông được điều động về giảng dạy tại Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Một sự trùng hợp đặc biệt là tại đây, ông lại trở thành thầy giáo của 2 người con trai Đại tướng Hoàng Văn Thái.
Chiến tranh đi qua, mỗi người đảm nhiệm những cương vị khác nhau, nhưng tình thầy trò vẫn được gìn giữ. Vào những dịp quan trọng, đặc biệt là ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm, cả 6 học trò cũ vẫn gặp mặt, cùng tổ chức những bữa cơm thân mật để tri ân người thầy năm nào.

Sau này, ông Doãn Mậu Hòe chuyển về công tác tại Trường Quân sự Quân khu V. Hơn 40 năm khoác áo lính, gắn bó với bục giảng, ông đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh, góp phần bồi dưỡng những người sau này trở thành sĩ quan cao cấp, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong quân đội.
Tháng 6/2023, Đại tá Doãn Mậu Hòe từ trần, hưởng thọ 89 tuổi. Trong suốt sự nghiệp của mình, thầy giáo Đại tá Doãn Mậu Hòe dành được nhiều huân chương, huy chương cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Bài viết sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:
- Chuyện cảm động về người thầy của 6 vị tướng - VTC News
- Người từng đứng lớp dạy học cho 6 vị danh tướng - Người Đưa tin
- Người thầy của sáu vị tướng - Pháp luật TP. HCM
- Thầy giáo kể chuyện dạy học cho các đại tướng Việt Nam - Báo Tiền phong